Pháo Hôi Trong Truyện Đoàn Sủng Thức Tỉnh Rồi

Chương 23

Trần Phong với cặp mắt thâm quầng như gấu trúc, vừa ngáp dài vừa từ từ leo xuống giường, bổ sung: “Chơi suốt cả đêm.”

Thảo nào cả nhóm chat tối qua im ắng. Giang Lộc nhìn Tạ Ngộ vẫn nằm lì, bèn kéo cậu ấy xuống giường, thúc giục: “Dậy đi! Mấy cậu còn phải đi ăn sáng nữa.”

Tạ Ngộ trông như bị hút cạn sức sống, mạnh tay xoa mặt vài cái rồi lầm bầm:

“Tối qua cậu ngủ ở đâu?”

“Ở chỗ Lâm Huyên.” Giang Lộc giải thích ngắn gọn: “Nhà cậu ấy gần trường. Chân cậu ấy bị thương, lúc tôi đưa về thì trời mưa lớn quá nên ở lại.”

“... Ngày đầu tiên mà đã bị dụ về nhà rồi,” Tạ Ngộ lẩm bẩm điều gì đó không rõ ràng, vẻ mặt ngái ngủ lờ đờ bước ra ban công rửa mặt.

Nhìn bóng lưng của cậu ấy, Giang Lộc quay sang hỏi Trần Phong và Sư Gia Ngọc: “Tối qua mấy cậu chơi game với ai?”

Trần Phong vừa ngậm bàn chải đánh răng vừa lầm bầm: “Cậu không quen đâu.”

Giang Lộc hơi mở môi định nói gì đó nhưng cuối cùng lại mím chặt.

“Trường mình đúng là ngọa hổ tàng long.” Trần Phong tiếp tục lải nhải: “Không nhờ họ thì chúng mình chẳng thể chơi thâu đêm nổi rồi…”

Giang Lộc cụp mắt, ngón tay vô thức xoa nhẹ lòng bàn tay mà không nói gì.

***

Những ngày sau đó, Giang Lộc không gặp lại Lâm Huyên.

Chân hắn bị thương, phải xin nghỉ vài ngày. Trong khi đó, lịch học của Giang Lộc dày đặc nên cậu cũng không có thời gian để đến thăm. Cả hai chỉ liên lạc qua tin nhắn.

Lâm Huyên thường xuyên gửi cho cậu ảnh và video của Bubu, đôi khi là những bức tranh mới mà hắn đang vẽ. Hắn đặc biệt thích vẽ cơ thể nam giới, nhất là hình ảnh thanh niên. Nhưng kỳ lạ ở chỗ là tất cả các bức vẽ đều thiếu khuôn mặt.

Cơ thể được hắn phác họa vô cùng điêu luyện, nhưng khi đến phần ngũ quan, hắn lại dừng lại. Không phải vì không vẽ được mà như thể hắn không muốn vẽ.

Giang Lộc không hiểu tại sao nhưng cậu không hỏi nhiều. Cậu biết cách cổ vũ, dùng lời lẽ đơn giản nhưng hiệu quả để khiến Lâm Huyên cảm thấy được khích lệ.

Lâm Huyên rất vui: [Chỉ có bạn học Tiểu Lộc mới khen tôi thế này thôi đấy _]

Giang Lộc đáp: [Tại sao vậy?]

Lâm Huyên chậm rãi trả lời sau vài phút: [Người nhà tôi luôn nghĩ vẽ tranh là trò vô bổ. Thật ra tôi từng muốn thi vào ngành mỹ thuật của Đại học Yến thành _]

Giang Lộc đang bận, không kịp trả lời.

Một lát sau, Lâm Huyên lại nhắn: [Nhưng tôi biết điểm yếu của mình. Tôi không thể tưởng tượng được khuôn mặt của những nhân vật này. Tôi có thể tham khảo khuôn mặt của bạn học Tiểu Lộc không?]

Giang Lộc trả lời chậm rãi: [Khuôn mặt của tôi á?]

Lâm Huyên:

[Đúng vậy _]

[Có được không?]

[Bạn học Tiểu Lộc có thể làm chàng thơ của tôi không?]

[_]

[Tôi đảm bảo sẽ không để khuôn mặt của cậu xuất hiện trong sổ phác thảo đâu.]

Giang Lộc không rõ cảm xúc của mình lúc này là gì: [Tại sao cậu lại không tìm người khác đi? Bạn bè khác của cậu chẳng hạn.]

Lâm Huyên trả lời ngay: [Tôi không có bạn.]

[Thật xin lỗi. Chuyện này hơi phức tạp. Nếu cậu không muốn thì cũng không sao.]

[Không sao đâu _]

Giang Lộc ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng trả lời: [Nếu cậu cần thì được.]

Lâm Huyên: [Đúng vậy, tôi cần bạn học Tiểu Lộc.]

[Cậu có thể gửi cho tôi một tấm ảnh của cậu không? _]

Giang Lộc chọn một tấm ảnh và gửi đi.

Lâm Huyên nhanh chóng đáp lại: [Cảm ơn bạn học Tiểu Lộc _]

Giang Lộc thở phào nhẹ nhõm, đóng ứng dụng nhắn tin rồi quay lại trò chơi trên điện thoại. Nhìn chuỗi tin nhắn đầy lời tục tĩu và những ký tự viết tắt khó chịu, cậu lập tức nhấn nút báo cáo, gương mặt vẫn không chút cảm xúc.

Chiều hôm ấy hiếm khi yên tĩnh, cả ký túc xá chỉ còn lại mình Giang Lộc, ba người bạn cùng phòng đều đã ra ngoài, có vẻ như đi gặp hai người bạn chơi game mà họ mới quen.

***

Buổi tối, Giang Lộc đến lớp học phần tự chọn sớm. Ngồi chưa được bao lâu, cậu thấy Trần Phong bước vào từ cửa trước, theo sau là bốn người khác.