Pháo Hôi Trong Truyện Đoàn Sủng Thức Tỉnh Rồi

Chương 20

Lâm Huyên nhìn đôi tai đỏ lựng của cậu, giọng nói dịu dàng hơn hẳn: “Tôi không muốn giấu cậu, thật ra tôi là người đồng tính. Cậu sẽ thấy khó chịu chứ, Tiểu Lộc?”

Câu nói bất ngờ ấy khiến Giang Lộc giật mình. Cậu cố gắng trấn tĩnh, đáp lại một cách lắp bắp: “Cũng… cũng không sao, tôi không để ý lắm đâu.”

Mặc dù xuất thân từ một hế giới 17 năm trước, nơi quan điểm xã hội bảo thủ hơn nhưng nền giáo dục tốt đẹp đã dạy cậu không được kỳ thị bất cứ ai. Huống chi cậu cũng biết trong giới nghệ thuật, tỷ lệ người đồng tính thường khá cao.

Chưa kể, chính cậu cũng từng được người cùng giới tỏ tình.

Giang Lộc vô thức đưa tay chạm vào vành tai đang nóng bừng của mình. Cơn buồn ngủ ban nãy đã bị xua tan hoàn toàn, chỉ còn lại sự bối rối và ngượng ngùng.

Cậu vội đứng bật dậy như bị lửa bén chân, chuẩn bị trốn vào phòng khách. Nhưng vừa bước được một bước, giọng nói trầm thấp, hơi khàn khàn của Lâm Huyên đã vang lên, mang theo vẻ trầm tư: “Những bức vẽ này thật ra vẫn chưa hoàn thiện. Vì tôi chưa nghĩ ra nhân vật nên biểu lộ cảm xúc gì mới đúng. Có lẽ tôi cần ý kiến từ người khác.”

“Giang Lộc.” Hắn khẽ gọi tên cậu, giọng nói vừa mềm mỏng vừa có chút mê hoặc: “Cậu nghĩ họ nên biểu hiện sự phấn khích khi được chú ý và yêu thương hay là cảm giác xấu hổ khi bị làm nhục?”

Lâm Huyên khẽ cong khóe môi, ánh mắt thoáng chút tà ý: “Xin hỏi, cậu có thể giúp tôi không Tiểu Lộc?”

Mười bảy năm trước, tư tưởng dù không quá khép kín đến mức né tránh mọi thứ liên quan đến tìиɧ ɖu͙©, nhưng cũng không đủ cởi mở để bàn luận về những chuyện như vậy với một người vừa quen chưa lâu.

Huống chi, người đang bàn luận cùng cậu lại là người đồng tính và những bức phác thảo kia lại vẽ một thiếu niên có thân hình gần giống cậu.

Không ai từng dạy Giang Lộc cách đối mặt hay cư xử trong tình huống như thế. Cảm giác như có gai nhọn sau lưng, cậu lắp bắp, gần như bỏ chạy: “Tôi… tôi buồn ngủ rồi! Tôi đi ngủ đây… chúc cậu ngủ ngon!”

May mắn là Lâm Huyên đã chỉ trước vị trí phòng khách, nếu không cậu đã như ruồi mất đầu mà lao nhầm vào phòng ngủ chính rồi.

Lâm Huyên vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, không ngăn cản cậu. Ánh mắt hắn dõi theo cánh cửa phòng khách đang đóng lại, ngón tay nhịp nhịp trên bìa cuốn sổ phác thảo, khóe môi khẽ nhếch lên nhưng đôi mắt lại ẩn chứa sự trầm lặng.

Rõ ràng nếu tinh ý hơn một chút thì Giang Lộc sẽ nhận ra những lỗ hổng và hàm ý không lành trong câu nói của hắn.

*… Đúng là chú nai con ngốc nghếch.*

***

Giang Lộc đóng cửa phòng lại, mặt đỏ bừng bừng lên, cậu thở dài một hơi thật sâu sau đó bắt đầu quan sát căn phòng khách.

Phòng khách không lớn nhưng đầy đủ tiện nghi. Một góc phòng đặt một chiếc gương toàn thân được phủ vải kín mít.

Cậu thả mình xuống giường, nằm dạng tay chân như chữ X, nhưng trong đầu không cách nào ngừng nghĩ về cuốn sổ phác thảo dày cộm kia. Đôi tai vẫn nóng bừng, cậu vội kéo chăn quấn quanh mình, biến thành một cái kén nhỏ, chỉ để lộ chút tóc ra ngoài.

Sau một hồi nguôi ngoai, cảm giác xấu hổ dần lắng xuống, cậu lại bò ra khỏi chiếc kén tự tạo.

Dù trời khá nóng và tóc cậu ngắn nên không cần máy sấy cũng có thể khô nhanh nhưng Giang Lộc vẫn loay hoay tìm máy sấy khắp phòng mà không thấy. Cuối cùng, cậu rón rén mở cửa một khe nhỏ, thò đầu ra thám thính.

Đèn phòng khách vẫn sáng, nhưng không thấy bóng dáng Lâm Huyên. Căn phòng tĩnh lặng chỉ có tiếng máy giặt chạy nhẹ nhàng vọng lại từ ban công.

Giang Lộc nhanh chóng lẻn vào nhà vệ sinh, sấy tóc xong thì quay lại phòng. Vừa định đóng cửa thì Bubu đã kêu “meo meo” và chạy theo.

Cậu cúi xuống nhìn nó, mỉm cười rồi cúi người bế nó lên mang theo nó vào phòng.

Trước khi cho Bubu lên giường, Giang Lộc nhắn tin hỏi ý kiến Lâm Huyên:

[Bubu có thể lên giường không?]