Khi nhìn thấy vết thương, Giang Lộc không nhịn được mà hít vào một hơi, bàn tay đang thao tác cũng vô thức trở nên nhẹ nhàng hơn.
Trong nhà Lâm Huyên có một hộp thuốc, Giang Lộc giúp hắn bôi thuốc xong mới cẩn thận thay băng mới.
“Cậu tốt tính như thế chắc hẳn nhiều người thích cậu lắm nhỉ?” Lâm Huyên bỗng nhẹ giọng hỏi, phá vỡ sự im lặng.
Nghe câu hỏi, Giang Lộc thoáng khựng lại, ánh mắt dừng trên đầu ngón tay mình, trầm mặc vài giây,rồi khẽ đáp, giọng mơ hồ: “Ừ… chắc vậy.”
Thật ra, tất cả những điều cậu làm đều là vì bản thân.
Vì không muốn mình trở nên mờ nhạt không ai quan tâm.
Giang Lộc mím môi không nói thêm gì, nhanh chóng thay băng xong rồi đứng dậy, định chào Lâm Huyên để về phòng nghỉ. Nhưng cậu còn chưa kịp mở lời thì đã nghe thấy Lâm Huyên gọi lại: “À phải rồi.”
Cậu nhìn thấy Lâm Huyên cầm lấy chiếc máy tính bảng trên bàn, để lộ sổ phác thảo bên dưới. Lâm Huyên nhẹ nhàng nói: “Có một chuyện, tôi nghĩ mình nên nói cho cậu biết.”
Giang Lộc không nhìn kỹ cuốn sổ mà chỉ giữ khoảng cách lịch sự, khẽ hỏi:
“Chuyện gì?”
“Dạo trước, tôi định đón Bubu về. Nhưng lúc đó chưa gặp cậu mà lại vắng mặt ở trường vài ngày, lo lắng Bubu sẽ xảy ra chuyện nên tôi đã lắp một chiếc camera nhỏ ở đó.”
Lâm Huyên không hề giấu giếm, bình thản mở đoạn video giám sát trước mặt Giang Lộc, ngẩng đầu, ánh mắt chân thành: “Vô tình quay được cậu.”
“Tôi nghĩ có thể cậu sẽ cảm thấy khó chịu. Để tránh sau này cậu nghe chuyện này từ người khác mà hiểu lầm, tôi muốn nói trước với cậu.”
Giang Lộc nhận lấy máy tính bảng xem đoạn video vài phút. Trong lòng cậu cũng không có cảm giác gì quá đặc biệt, vì rõ ràng Lâm Huyên chỉ đơn thuần muốn kiểm tra chú mèo rồi chẳng may quay trúng cậu thôi.
Video không có âm thanh.
Giang Lộc thấy mình trong video đang lẩm bẩm với chú mèo nhưng không nghe được nội dung, thế nên cậu mới bật cười: “Không sao đâu, tôi không để ý đâu.”
“Vậy là tốt.” Lâm Huyên cười khẽ rồi đưa tay cầm lấy cuốn sổ phác thảo trên bàn.
Hành động đó khiến ánh mắt Giang Lộc vô tình lướt qua trang sổ mở, bắt gặp hình ảnh cậu thiếu niên trong tranh. Dù không cố ý nhưng cậu vẫn liếc nhìn thêm vài giây.
Lâm Huyên nhận ra ánh mắt của cậu, đưa cuốn sổ về phía trước rồi khẽ nói:
“Muốn xem không?”
“Có thể chứ?” Giang Lộc hơi chần chừ.
“Đương nhiên rồi.” Lâm Huyên mỉm cười dịu dàng: “Tôi không ngại đâu.”
Giang Lộc nhận lấy cuốn sổ phác thảo, vừa nhìn thấy tư thế của cậu thiếu niên trong tranh, mặt cậu lập tức đỏ bừng. Bức vẽ này thực sự quá… táo bạo.
Ngay cả những chi tiết nhỏ nhất cũng…
Cậu không dám nhìn kỹ, vội vàng lật qua trang khác. Nhưng rồi lại bắt gặp một bức vẽ khác, vẫn là cậu thiếu niên đó nhưng không một mảnh vải che thân.
Tấm lưng nhỏ nhắn cong lên, vòng eo mảnh khảnh như bị một bàn tay vô hình siết chặt, khiến đôi chân phải duỗi thẳng ra. Vì tư thế ấy mà phần bụng và hông của cậu thiếu niên cũng bị nâng cao lên.
Lâm Huyên thậm chí còn tỉ mỉ phác họa cảm giác đầy đặn của da thịt khi bị bóp chặt, như thể từng ngón tay của người nắm giữ đang lún vào làn da ấy.
Toàn bộ bức vẽ toát ra một vẻ mờ ám, kɧıêυ ҡɧí©ɧ và đậm sắc thái dục tính.
Giang Lộc đỏ mặt tía tai, nhanh chóng “bốp” một tiếng gấp cuốn sổ lại.
Cậu hoàn toàn không ngờ Lâm Huyên lại vẽ những thứ… không đứng đắn đến vậy.
Hoàn toàn khác với hình vẽ con chim nhỏ đáng yêu mà Lâm Huyên từng tặng cậu.
Lâm Huyên chống cằm, lặng lẽ quan sát biểu cảm bối rối của Giang Lộc. Nhìn gương mặt đỏ bừng như trái cà chua, hắn không nhịn được mà bật cười thành tiếng rồi nhẹ nhàng lấy lại cuốn sổ từ tay cậu.
“Xin lỗi nhé, tôi tưởng cậu sẽ thấy hứng thú. Vì bức đầu tiên cậu nhìn thấy khá bình thường nên tôi nghĩ…” Hắn ngập ngừng, bỏ lửng câu nói.
“…” Giang Lộc xấu hổ đến mức không nói nên lời, khuôn mặt đỏ bừng, ấp úng mãi mà không tìm được câu trả lời.