Ánh mắt hắn đảo qua bộ quần áo ướt sũng của Giang Lộc, khó xử nói: “Nhà tôi chỉ có đồ ngủ tôi từng mặc thôi, cậu không ngại chứ?”
“Không sao.” Giang Lộc lắc đầu, đưa tay lau giọt nước trên má. Quần áo ướt dính sát vào người khiến cậu hơi khó chịu.
Tình huống này không cho phép cậu kén chọn, hơn nữa dù thế nào, quần cậu cũng bị dính bùn nước khi chạy dưới mưa. Sao cậu có thể lên giường của Lâm Huyên mà không thay đồ được? Nhưng nếu không mặc quần dài mà chỉ mặc quần ngắn đi ngủ là cậu cũng không thể chịu nổi.
Vì thế, ngay từ đầu cậu đã định hỏi Lâm Huyên xin đồ ngủ.
“Miễn mặc được là ổn.” Giang Lộc nói.
Nghe vậy, Lâm Huyên khẽ mỉm cười, hàng lông mày giãn ra: “Vậy cậu tắm trước đi, lát nữa tôi sẽ để đồ trên bồn rửa.”
***
Phòng tắm được làm bằng kính mờ, bên ngoài không nhìn thấy bên trong. Giang Lộc chỉ cân nhắc vài giây rồi gật đầu.
Lâm Huyên mỉm cười, xoay người rời đi. Hắn nhanh chóng mang một bộ đồ ngủ đến đặt trên bồn rửa, liếc qua làn hơi nước phủ mờ trên cửa kính rồi trở về phòng mình tắm rửa, thay đồ ngủ.
Khi hắn vừa ngồi xuống sofa trong phòng khách, Bubu đã nhảy lên đùi hắn, ngoan ngoãn cuộn mình làm nũng.
Lâm Huyên vuốt nhẹ cái mũi nhỏ ẩm ướt của nó, khẽ nói: “Ngốc quá đi.”
Chú mèo nhỏ lại cọ đầu vào hắn rồi tiếp tục nũng nịu.
Ánh mắt Lâm Huyên lướt qua bàn trà, nơi đặt một chiếc máy tính bảng và cuốn sổ phác thảo.
Màn hình máy tính bảng vẫn giữ nguyên trạng thái chia đôi từ hôm trước, đang phát dở đoạn video giám sát.
Trang đầu tiên của sổ phác thảo là hình vẽ bằng bút chì, đường nét tinh tế phác họa một cơ thể thiếu niên mong manh và xinh đẹp. Cậu thiếu niên trần trụi, đầu gối khép lại, chân hơi tách ra, hai cánh tay thiếu đi khuôn mặt chưa hoàn chỉnh, chỉ lộ ra chiếc cằm hơi ngẩng lên, tựa như đang ngước nhìn người đứng trước mặt mình. Tư thế ấy vừa lệ thuộc vừa mềm mại.
Ánh mắt Lâm Huyên sâu thẳm, lật sang trang kế. Những bức vẽ tiếp theo vẫn là cậu thiếu niên đó nhưng mỗi tư thế đều đan xen giữa nét ngây thơ và gợi cảm, khát khao và thỏa mãn, toàn bộ đều mềm mại như thể sẵn sàng để người khác nhào nặn.
Cậu thiếu niên trong những bức phác thảo tựa như đang biểu lộ sự lệ thuộc và ngoan ngoãn với một người đàn ông vô hình đứng trước mặt mình, dáng vẻ như thể sẵn sàng chịu sự sắp đặt của người đó, như là có một chủ nhân không nhìn thấy được đang đứng trước cậu vậy.
Ngón tay Lâm Huyên khẽ lướt qua bề mặt giấy phác thảo thô ráp, dừng lại một chút trên l*иg ngực gầy gò của cậu thiếu niên trong tranh.
Hắn gấp trang đầu tiên lại nhưng không đóng sổ phác thảo hẳn, để nó cùng chiếc máy tính bảng nằm lặng lẽ trên bàn trà, chờ Giang Lộc từ phòng tắm bước ra, đầu tóc vẫn còn ẩm ướt.
“Có thể cho tôi mượn máy giặt nhà cậu được không?” Giang Lộc hỏi, giọng điệu vô cùng khách sáo.
“Được chứ.” Lâm Huyên khẽ gật đầu, chỉ dẫn: “Máy giặt ở ngoài ban công đấy.”
Giang Lộc quay lại phòng tắm, gom quần áo bẩn của mình rồi mang ra ban công. Trong máy giặt còn cả đồ của Lâm Huyên vừa thay ra, cậu tiện tay bỏ đồ của mình vào rồi đứng trước bảng điều khiển phức tạp, tỏ ra phân vân. Một bàn tay thon dài đã vươn tới bên cạnh nhấn nút khởi động giúp cậu.
Giang Lộc quay đầu nhìn Lâm Huyên, khẽ cười: “Cảm ơn nhé.”
“Không có gì.” Lâm Huyên giữ nụ cười nhạt, ánh mắt hơi cụp xuống nhìn cậu:
“Máy giặt có chức năng sấy khô, nếu cậu buồn ngủ thì cứ đi ngủ trước đi nhé.”
Giang Lộc gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Sau đó, cậu đỡ Lâm Huyên ngồi xuống sofa, quan tâm hỏi: “Cậu đã tắm chưa? Để tôi thay băng cho cậu rồi đi ngủ nha..”
“Tắm rồi.” Lâm Huyên trả lời, nhưng vẫn khẽ từ chối: “Không cần phiền đâu.”
“Không sao, chỉ mất vài phút thôi.” Giang Lộc nói rồi lấy ra hộp thuốc mà cậu đã mua lúc chiều.
Lâm Huyên im lặng, cụp mắt nhìn Giang Lộc đang quỳ gối trước mặt mình, tỉ mỉ giúp hắn tháo băng.