Pháo Hôi Trong Truyện Đoàn Sủng Thức Tỉnh Rồi

Chương 17

“Phòng dành cho khách luôn có người giúp việc dọn dẹp. Hai hôm trước trời đẹp nên chăn đệm vừa được đem ra phơi, có thể dùng ngay được đấy.”

Lâm Huyên vừa nói vừa ngước mắt nhìn thẳng vào Giang Lộc. Ánh mắt hắn như gợn lên chút ý cười nhàn nhạt: “Cậu không về ký túc xá cũng vì tôi. Ngoài trời còn mưa lớn thế này, nếu để cậu đội mưa đi ra ngoài, lương tâm tôi sẽ không yên được.”

“Cậu ở lại đây thì tôi sẽ thấy thoải mái hơn một chút. Hơn nữa, hình như Bubu cũng rất thích cậu, đúng không?” Lâm Huyên khẽ cong môi cười, ánh mắt sâu thẳm nhưng giọng điệu lại nửa đùa nửa thật: “Mà Tiểu Giang à, bộ cậu sợ tôi sẽ làm gì cậu à?”

Mèo con ngoan ngoãn cuộn mình trong lòng Giang Lộc, khe khẽ kêu “meo meo” như phụ họa, cái đầu nhỏ ngửa lên, dùng chiếc lưỡi hồng liếʍ lên cằm cậu.

Giang Lộc bị nhột nên vội nghiêng người né tránh, đôi má hơi ửng hồng, bật cười: “Được rồi, được rồi, đừng liếʍ nữa, ngoan nào.”

Cậu không để tâm câu nói bông đùa cuối cùng của Lâm Huyên, chỉ mỉm cười, ánh mắt cong cong như vầng trăng non: “Vậy thì hôm nay làm phiền cậu rồi.”

“Không sao.” Lâm Huyên khẽ cười, hàng mi rũ xuống để lại bóng in mờ trên gương mặt thanh tú: “Mà phòng khách không có phòng tắm, e là cậu phải dùng tạm phòng tắm ngoài này rồi. Nhưng tôi cũng ít khi dùng đến nó lắm.”

Giang Lộc chẳng bận tâm lắm, cười nhẹ: “Không sao đâu.”

“Vậy thì tốt rồi.” Hàng mi của Lâm Huyên khẽ động.

***

Giang Lộc ngồi chơi cùng Bubu một lúc. Chú mèo con rất quấn cậu, ngoan ngoãn nằm trong lòng, miệng cứ liên tục kêu “meo meo”. Lâm Huyên đưa cho cậu hai cây xúc xích mèo.

Giang Lộc quay đầu nhìn hắn, cầm lấy rồi nhẹ nhàng bóc vỏ, từ tốn đút cho Bubu ăn. Ánh mắt Lâm Huyên dừng lại trên góc nghiêng xinh đẹp của Giang Lộc, trong ánh nhìn thoáng hiện một tầng u tối.

Những gì xảy ra hôm nay, như đều là kết quả của một chuỗi “tình cờ” và “ngẫu nhiên” được sắp đặt tinh vi.

Sau buổi chiều ngắn ngủi bên nhau, hắn đã sớm nhận ra Giang Lộc có mối quan hệ rất tốt với ba người bạn cùng phòng, lại là cán bộ lớp được bạn học yêu quý. Thế nên, không đời nào sau khi tan học điện thoại của cậu lại im lìm.

Chắc chắn trong giờ học, Giang Lộc sẽ để chế độ im lặng. Nhưng ngay sau đó, cậu vội vã đến gặp mình nên chưa kịp tắt chế độ đó.

Lúc cái ấm nước bị đánh đổ, mỗi bước đi sau đó đều là kết quả của sự toan tính kỹ lưỡng. Dù trời không mưa nhưng hắn cũng có cách giữ Giang Lộc ở lại, chỉ là cơn mưa giúp lý do thêm thuyết phục hơn thôi.

Lâm Huyên chống cằm, ánh mắt dõi theo đôi tay trắng muốt và thon dài của Giang Lộc đang bóp xúc xích mèo đút cho Bubu.

Đợi đến khi Bubu ăn xong, Lâm Huyên khẽ hỏi: “Bây giờ muốn tắm chưa?”

“…Ừm.” Giang Lộc ngoan ngoãn gật đầu, giờ cũng đã khuya, theo thói quen sinh học là lẽ ra cậu đã phải đi ngủ từ lâu rồi.

Lâm Huyên đứng dậy rồi dẫn cậu đến phòng tắm chung, chỉ cách sử dụng máy nước nóng.

Loại máy nước nóng này đa dạng và hiện đại. Giang Lộc chỉ mới đến thế giới này được vài tháng nên vẫn còn lạ lẫm với chúng. Với vẻ mặt đầy tò mò, cậu chăm chú lắng nghe Lâm Huyên hướng dẫn.

“Thử xem.” Lâm Huyên nghiêng người nhường không gian cho cậu dễ thao tác.

Giang Lộc hứng thú nhận lấy vòi hoa sen rồi thử một chút. Nhưng vừa nhấn nút, một tiếng “rào rào” vang lên từ trên đầu. Nước nóng từ vòi trên cao đổ xuống xối xả nhấn chìm Giang Lộc, biến cậu thành một chú mèo ướt sũng. Ngay cả Lâm Huyên đứng bên cạnh cũng bị dính lây.

Hai người đều ướt như chuột lột.

Giang Lộc: “…”

Cậu luống cuống tìm cách tắt vòi nhưng Lâm Huyên đã nhanh tay hơn.

Tiếng nước cuối cùng cũng ngừng lại. Giang Lộc đứng thẫn thờ, cả người ướt nhẹp, bối rối nhìn Lâm Huyên cũng không thoát khỏi cảnh tương tự rồi lí nhí xin lỗi: “Xin lỗi, đây là lần đầu tôi dùng cái này…”

Lâm Huyên mỉm cười đầy kiên nhẫn: “Không sao.”