Giang Lộc thấy góc phòng có một chiếc ô, mới nhanh chóng nói: “Đợi tôi một chút, tôi đi mua ô, cậu ngồi đây chờ nhé.”
Cậu mượn chiếc ô từ chủ nhân của nó rồi đội mưa đi vào siêu thị gần nhất để mua.
May mắn thay, khu vực này không chỉ có sinh viên thuê trọ mà còn nhiều cư dân địa phương nên siêu thị vẫn chưa đóng cửa.
Giang Lộc mua ô xong, quay lại thì thấy Lâm Huyên đang đứng đợi ở cửa, trên tay còn xách túi thuốc. Màn mưa phía sau họ là một chiếc xe hơi màu đen đang đậu sẵn.
Thấy cậu trở lại, Lâm Huyên khẽ nói: “Đi thôi, xe tới rồi.”
“Được.” Giang Lộc đáp rồi trả lại chiếc ô vừa mượn, sau đó làm “gậy chống” cho Lâm Huyên, dìu hắn lên xe.
Chiếc xe là Lâm Huyên đặt qua ứng dụng gọi xe. Tài xế quay đầu xác nhận địa điểm và số điện thoại đuôi với họ.
Nơi Lâm Huyên ở không quá xa, cũng không gần, mất khoảng 10 phút đi xe.
Xe không được vào bãi đỗ trong khu chung cư, hai người đành xuống ở cổng.
Giang Lộc cầm ô, một tay đỡ Lâm Huyên. Nhưng chiều cao của hắn lại quá nổi bật, cứ chốc chốc lại đυ.ng vào đỉnh ô.
Lâm Huyên đành cầm lấy ô, một tay ôm vai cậu, một tay che mưa. Từng giọt mưa lớn rơi xuống tạo thành những tiếng đập trầm trên mặt ô.
“Đi chậm thôi.” Giang Lộc nhỏ giọng dặn: “Đừng để nước bẩn bắn lên chân cậu nha, lỡ nhiễm trùng thì phiền lắm. đấy”
“Được.” Lâm Huyên khẽ cong môi, mỉm cười: “Cảm ơn Tiểu Giang.”
Khoảng cách chỉ vài trăm mét nhưng họ phải mất hơn mười phút mới đi hết.
Vào trong khu chung cư, Giang Lộc nhận lại ô và gấp lại.
“Lên nhà ngồi một lát không?” Lâm Huyên nghiêng đầu nhìn cậu, khẽ mời:
“Tiện thể thăm Bubu luôn.”
Giang Lộc nghĩ một lát, rồi gật đầu: “Được.”
Nụ cười trên môi Lâm Huyên càng sâu hơn. Hắn dẫn cậu lên lầu.
Lâm Huyên ở tầng sáu, cửa còn chưa mở mà tiếng kêu "meo meo" của Bubu đã vang ra qua cánh cửa.
Người giúp việc đã rời đi, Bubu ngồi ngay ngắn trên tấm thảm chào sau cửa, chiếc vòng len trên cổ chính là cái Giang Lộc đã thấy trong bức ảnh tối qua. Chú mèo tam thể thong thả vẫy vẫy đầu đuôi, ngẩng đầu nhìn cửa.
Khi cửa mở ra, chú mèo đáng yêu nghiêng đầu nhìn Giang Lộc, cất tiếng kêu:
“Meo~”
“Bubu.” Giang Lộc cúi xuống, cẩn thận bế Bubu lên, áp mặt vào người nó ngửi thấy mùi sữa tắm thú cưng thoang thoảng.
Bubu ngồi ngoan trong vòng tay cậu, đôi mắt tròn xoe nhìn Lâm Huyên phía sau. Râu của chú mèo cọ vào má Giang Lộc, lại kêu lên một tiếng nhẹ nhàng.
Nhìn dáng vẻ đáng yêu của nó, lòng Giang Lộc ngập tràn niềm vui. Cậu không kìm được mà hôn nhẹ lên đầu Bubu rồi thì thầm: “Bảo bối à, em đáng yêu quá đi~”
Lâm Huyên liếc nhìn chú mèo tam thể một cái, ánh mắt dửng dưng rồi nhanh chóng thu lại. Hắn đóng cửa, cúi người lấy một đôi dép đưa cho Giang Lộc:
“Cứ tự nhiên ngồi đi.”
“Cảm ơn.” Giang Lộc ôm mèo, ngẩng mắt nhìn hắn, khóe mắt cong cong, nụ cười còn chưa tắt.
Cậu thay dép rồi theo Lâm Huyên vào trong.
Căn hộ Lâm Huyên ở là loại hai phòng ngủ, hai phòng khách, trong phòng khách có rất nhiều đồ chơi cho mèo, ổ mèo, cát mèo, thậm chí còn chuẩn bị sẵn cả phòng sinh cho Bubu. Phong cách trang trí ấm áp, tông màu nhẹ nhàng, tạo cảm giác như một tổ ấm thực thụ. Giang Lộc đã thoáng nhận ra điều này qua những bức ảnh và video tối qua.
Nhưng kiểu bày biện này không giống nơi ở của một người đàn ông độc thân, cũng không giống chốn ở của một người từng bị gia đình bạo hành.
Quan sát xung quanh, cậu vừa xoa lưng chú mèo tam thể vừa âm thầm trách mình vì đã suy đoán lung tung nên đã có những định kiến không đáng có.
Lâm Huyên rót cho cậu một ly nước nóng, ngồi xuống bên cạnh, dùng đầu ngón tay khẽ gãi phần thịt mềm dưới cằm của Bubu. Hắn ngước mắt nhìn Giang Lộc, khẽ mời: “Tối nay cậu ở lại đây nhé Tiểu Giang?”
“Hả?” Giang Lộc ngập ngừng, giọng nhỏ hẳn: “Như thế không hay lắm đâu.”