Lâm Huyên có vẻ hơi bất đắc dĩ, mới đẩy ấm nước ra xa hơn. Sau đó hắn nhìn Giang Lộc, hơi tự trào phúng nói: “Hay là cậu để điện thoại xuống dưới đi nha Tiểu Giang? Lỡ đâu tôi lại làm đổ lần nữa thì không hay lắm đâu.”
Giang Lộc đang dùng khăn lau nước trên quần, nghe vậy thì gật đầu, thuận theo để điện thoại xuống.
Do tay dính nước khi đỡ ấm nên đồng hồ của Lâm Huyên cũng bị ướt. Hắn tháo nó ra, lau khô rồi đặt cả đồng hồ và điện thoại sang một bên.
May mắn là sau đó không có sự cố nào xảy ra.
Giang Lộc bất ngờ nhận ra, cậu và Lâm Huyên có rất nhiều chủ đề chung để nói. Cách trò chuyện của hai người rất ăn ý.
Lâm Huyên vừa hài hước, vừa biết cân nhắc lời nói. Hắn không sử dụng điện thoại trong lúc nói chuyện, luôn tỏ ra tôn trọng người đối diện khiến Giang Lộc cảm thấy rất dễ chịu.
Vì thế, Giang Lộc cũng ngại không cầm điện thoại lên. Hơn nữa, vị trí bàn của họ lại nằm trong góc, cậu quay lưng ra cửa, nên dù nhớ phải về ký túc xá đúng giờ cậu vẫn không nhận ra thời gian đã trôi qua.
Cho đến khi tiếng mưa ngoài cửa vang lên rõ hơn, dần chuyển thành tiếng mưa rào, Giang Lộc mới giật mình: “Ơ, mưa rồi à?”
Lúc này cậu mới phát hiện quán ăn vừa rồi còn đông nghẹt người, giờ đây đã vắng vẻ đi nhiều.
“Trời mưa rồi à?” Lâm Huyên khẽ nhíu mày, có vẻ như hắn cũng không để ý đến điều này cho lắm.
Giang Lộc vội nhìn đồng hồ: 10 giờ 45 phút, chỉ còn 15 phút nữa là tới giờ giới nghiêm của ký túc xá rồi.
Nếu thời tiết bình thường thì từ cổng trường về đến ký túc xá sẽ mất khoảng 20 phút đi bộ. Nếu chạy thì có lẽ chỉ cần 10 phút là đủ.
Nhưng giờ trời đang mưa lớn, cậu lại không mang ô. Dù có đội mưa chạy về không chắc có thể đến kịp trong 15 phút hay không. Hơn nữa, ký túc xá trường Đại học Yến thị sẽ cắt nước nóng sau 11 giờ đêm, cậu cũng không thể tắm được.
*Sao mình lại quên mất thời gian chứ.*
Giang Lộc tự trách mình, vừa ngẩng đầu lên liền thấy Lâm Huyên đang cúi xuống đeo lại đồng hồ để xem giờ.
Bắt gặp ánh mắt cậu, Lâm Huyên hơi mím môi, điềm đạm nói: “Đã 10 giờ 50 rồi. Giờ cậu quay về ký túc xá còn kịp không?”
“Chắc không kịp rồi.” Giang Lộc nhíu mày, bật điện thoại lên kiểm tra, quả nhiên trong nhóm ký túc xá đầy tin nhắn tag tên cậu.
Sư Gia Ngọc: [@Tiểu Lộc Trời mưa rồi, cậu có mang ô không đấy?]
Tạ Ngộ: [@Tiểu Lộc Có cần mình đến đón không? Mình có thể lạc điệu nhưng không bao giờ lạc đường.jpg]
Trần Phong: [@Tiểu Lộc Nhận được thì trả lời, nhận được thì trả lời nha.]
Trần Phong trả lời Tạ Ngộ:_ [Gấu trúc bịt miệng cau mày.jpg]
...
Tạ Ngộ: [Lại quên bật chuông chứ gì? Cậu ở đâu, gửi định vị để mình đến đón. @Tiểu Lộc]
...
[@Tiểu Lộc Còn về không đấy?]
...
Họ thậm chí thay phiên gọi video và điện thoại cho cậu nhưng không ngoài dự đoán là cậu không nghe thấy gì.
Giang Lộc bỗng thấy xấu hổ. Cậu đang định trả lời thì bên dưới lại hiện lên một tin nhắn mới:
[@Tiểu Lộc Kiểm tra phòng rồi, đã giúp cậu che giấu rồi đấy.]
Cậu lập tức trả lời:
[Cảm ơn cảm ơn cảm ơn cậu nhiều lắm!]
Tạ Ngộ: [Tên nhóc này thật là...]
Lâm Huyên ngồi đối diện, ánh mắt thoáng vẻ khó đoán.
“Giờ đi mua ô rồi quay về vẫn còn kịp.” Lâm Huyên bất ngờ mở miệng, thu hút sự chú ý của Giang Lộc. Hắn khẽ thở dài, ngữ điệu bất lực: “Đừng nhắn tin nữa, Tiểu Giang. Mau về ký túc xá đi, đừng lo cho tôi, tôi gọi xe được mà.”
“Không cần đâu.” Giang Lộc gãi mũi, đặt điện thoại úp xuống bàn, thành thật nói: “Bác quản lý đã kiểm tra phòng rồi. Họ giúp tôi che giấu rồi, giờ tôi mà quay về chắc chắn bị phát hiện ngay đấy.”
Cậu nghĩ một lúc rồi nhiệt tình nói: “Tôi đưa cậu về trước. Trời mưa thế này, chân cậu không tiện đi lại đâu.”
Lâm Huyên nhìn cậu, khẽ hỏi: “Vậy tối nay cậu ở đâu?”
“Chắc ở khách sạn.”
“... Được.” Lâm Huyên không từ chối thêm mà đứng dậy.