Hắn sẽ bẻ gãy đôi cánh của nó, đánh nát đôi chân của nó, nhốt nó lại bên mình mãi mãi.
Để cả đời, cả kiếp này, nó không thể rời khỏi hắn được nữa.
Giang Lộc vô tình ngẩng đầu lên thì phát hiện ánh mắt Lâm Huyên vẫn luôn dừng lại trên người mình, trông rất chăm chú.
Cậu chớp mắt, khó hiểu: “?”
Lâm Huyên lại phản ứng rất tự nhiên, không chút lúng túng vì bị bắt gặp: “Sao thế?”
“Sao cậu cứ nhìn tôi mãi vậy?” Giang Lộc cảm thấy hơi lạ, bất giác đưa tay sờ mặt mình, chẳng lẽ mặt cậu có dính gì à?
Lâm Huyên khẽ cười, giọng điệu thản nhiên: “Vì cậu khiến tôi nhớ đến con chim nhỏ tôi từng nuôi thôi.”
“Chim nhỏ?”
“Ừ, là một con vẹt tím.” Giọng Lâm Huyên chợt trầm xuống, mang chút buồn bã: “... Nhưng tôi không chăm sóc tốt nên nó bay mất rồi.”
Giang Lộc hơi chạnh lòng, bất giác nói: “Cậu thích nó lắm đúng không?”
“Đúng vậy.” Lâm Huyên khẽ đáp: “Nó đáng yêu lắm.”
Giang Lộc chợt nhớ lại câu nói trước đó của Lâm Huyên, trong lòng hơi thắc mắc tại sao hắn nhìn mình lại nhớ đến con chim nhỏ của hắn. Nhưng Lâm Huyên không nhắc thêm mà chỉ nói như buột miệng.
Cậu cũng nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ ấy, an ủi hắn: “Có lẽ nó khao khát tự do, không phải lỗi của cậu đâu.”
Lâm Huyên khẽ cười, không để lộ cảm xúc gì mà nhẹ nhàng chuyển đề tài: “Tôi từng vẽ nó, cậu muốn xem không?”
“Cậu cũng biết vẽ nữa hả?” Giang Lộc hơi bất ngờ, có vẻ hơi hứng thú: “Cho tôi xem với.”
“Biết một chút thôi.” Lâm Huyên tìm ảnh trong điện thoại, đưa ra trước mặt cậu: “Hồi nhỏ có học một thời gian nhưng gia đình không thích nên tôi dừng lại.”
Giang Lộc nhận lấy điện thoại, trên màn hình là bức vẽ một chú vẹt sống động như thật.
Đầu và cổ chú vẹt có lớp lông trắng muốt, cánh và đuôi phủ sắc tím rực rỡ. Hình ảnh được khắc họa tại khoảnh khắc chú ta đang ngậm một mẩu giấy từ quyển sách, ngạo nghễ cài lên cái đuôi mình.
Từng chi tiết trên bộ lông được vẽ tỉ mỉ và chân thực đến khó tin. Nếu không vì động tác bị đóng khung, cậu chắc chắn sẽ nghĩ đây là một bức ảnh chứ không phải tranh vẽ.
Vẽ đến trình độ này, thật sự không thể gọi là “biết một chút” được.
Giang Lộc trả lại điện thoại, thật lòng nói: “Cậu khiêm tốn quá rồi.”
Nói xong, cậu nghĩ một lúc rồi khen thêm: “Đúng là đáng yêu thật, bảo sao cậu lại thích nó đến thế.”
Lâm Huyên khẽ cười, liếc nhìn màn hình điện thoại rồi bấm nút tắt, sau đó kín đáo liếc qua chiếc điện thoại của Giang Lộc đặt trên bàn.
Từ lúc ngồi xuống, điện thoại của Giang Lộc vẫn đen màn hình, không có động tĩnh gì cả.
Lâm Huyên dời ánh mắt đi, tiếp tục trò chuyện với Giang Lộc. Một lát sau, khi đang đưa tay lấy thứ gì đó, hắn bất cẩn làm đổ ấm nước trên bàn.
Nước nóng lập tức tràn ra. Lâm Huyên nhanh chóng dùng tay đỡ lấy nhưng một nửa dòng nước vẫn tràn xuống tay hắn
Giang Lộc giật mình buông đũa, đứng bật dậy: “Cẩn thận!”
Lúc này, cậu mới nhớ đến chiếc điện thoại để trên bàn.
Nhưng Lâm Huyên đã cầm nó lên, vẻ mặt đầy áy náy nhìn cậu: “Xin lỗi nhé, là lỗi của tôi. Cậu không sao chứ, Tiểu Giang?”
Nước không quá nóng, cộng thêm việc Giang Lộc đứng dậy kịp thời nên chỉ có một chút nước bắn gần đầu gối cậu.
“Tôi không sao đâu.”
“Vậy thì tốt.” Lâm Huyên thở phào, rút khăn giấy lau điện thoại của cậu. Màn hình vô tình sáng lên.
Ánh mắt hắn nhanh chóng lướt qua thanh trạng thái, thấy biểu tượng tắt âm, khóe môi hơi nhếch lên.
Nhân viên phục vụ đã chú ý đến sự cố, mang khăn đến để lau dọn nước trên bàn.
Giang Lộc đứng sang một bên nhường chỗ, còn Lâm Huyên thì trả lại điện thoại cho cậu. May mắn là điện thoại không bị nước làm hỏng.
Giang Lộc cảm kích: “Cũng may cậu nhấc nó lên kịp, tôi còn chưa kịp phản ứng gì.”
“Vốn là lỗi của tôi mà.” Lâm Huyên nở nụ cười chân thành: “May mà điện thoại của cậu không sao.”
Trong lúc hai người nói chuyện thì nhân viên phục vụ đã mang một ấm nước mới đặt lại trên bàn.