Những vết sẹo này, có vết đã lành, nhưng cũng có vết vẫn còn mới tinh, rõ ràng chỉ mới xuất hiện gần đây.
Chỉ cần nhìn thôi Giang Lộc đã cảm thấy khó thở, lòng ngực cậu như nghẹn lại.
Hàng mi Giang Lộc khẽ rung lên, hơi thở cậu ngắt quãng. Đột nhiên, cậu hiểu ra lý do tại sao Lâm Huyên không muốn để cậu kéo ống quần lên.
… Có vẻ như qua đó, cậu đã nhìn thoáng qua góc khuất đáng thương của Lâm Huyên, phía sau vẻ ngoài rực rỡ hào nhoáng kia.
Không ai muốn để người mình chỉ mới quen chưa đầy 24 giờ nhìn thấy mặt yếu đuối của mình, ngay cả khi họ đã là bạn bè.
Lâm Huyên cúi đầu không bỏ lỡ khoảnh khắc hàng mi Giang Lộc khẽ run rẩy. Một nụ cười thoáng qua khóe môi hắn, nhẹ như cánh lông vũ.
*Bị dọa sợ, hay là… thấy đau lòng thế?*
*Đáng yêu quá.*
Giang Lộc không nói gì, cậu giả vờ như không phát hiện ra, cũng không tiếp tục kéo ống quần của Lâm Huyên lên. Để tránh ánh mắt của người khác, cậu thậm chí còn kéo ống quần xuống thêm chút nữa.
“Để tôi đi mua thuốc cho.” cậu nói: “Cậu chịu khó đợi ở đây một chút nhé?”
“Đi cùng đi.” Lâm Huyên khẽ nói: “Không đau lắm, tôi chịu được mà.”
*Sao mà không đau được.* Giang Lộc thầm nghĩ. Vết thương nặng như thế, cậu nhìn còn cảm giác đau dùm chứ huống chi là người thực sự bị thương như Lâm Huyên, mặt hắn đã tái mét rồi.
“Không phải cậu muốn ăn bánh cuốn sao?” Cậu trấn an: “Cậu ở đây đợi chú ấy làm bánh xong đi.”
Lâm Huyên thở dài, khẽ nói: “Được, phiền Tiểu Lộc vậy.”
“Không sao đâu.” Giang Lộc đáp, cúi đầu bấm vài cái trên điện thoại. Vừa rồi cậu đã quét mã QR, giờ chỉ cần nhập số tiền là trả được: “Tôi trả tiền rồi, cậu chỉ cần lấy bánh là được.”
Nói xong, cậu đưa màn hình thanh toán cho chú bán hàng xem rồi rời đi.
---
Khu vực quanh trường đại học có nhiều nhà thuốc, đi vài bước là đến.
Lâm Huyên dõi theo bóng dáng Giang Lộc đang đi xa dần, ánh mắt trở nên u ám. Hắn cúi đầu nhìn về phía vết thương, tất chân bị máu thấm ướt, dính chặt vào gót chân. Nhưng hắn chỉ khẽ cau mày, không để tâm lắm.
Trong nhà thuốc không đông người. Giang Lộc mua xong thuốc cần thiết, trước khi quay về còn nhắn tin hỏi cỡ giày của Lâm Huyên, sau đó mua thêm một đôi tất mới.
Khi trở lại, cậu thấy Lâm Huyên đang khó khăn đứng dậy, đón lấy bánh cuốn từ tay chú bán hàng.
Giang Lộc nhanh chóng bước đến, đỡ hắn ngồi xuống rồi quỳ xuống trước mặt hắn, định xử lý vết thương tạm thời.
Không muốn dùng cồn vì kích ứng mạnh, cậu mua dung dịch sát trùng povidine. Nhưng trước khi xịt thuốc, cậu nói: “Có thể sẽ hơi đau đấy, cậu cố chịu nhé.”
“Được.” Lâm Huyên gật đầu, ánh mắt rủ xuống.
Dù thao tác chưa quá thuần thục, nhưng tay Giang Lộc không run. Cậu nhanh chóng làm sạch vết thương cho Lâm Huyên, sau đó băng lại bằng gạc.
Nhìn cậu chăm chú xử lý, Lâm Huyên bất chợt hỏi khẽ: “Trước đây bạn học Tiểu Lộc từng làm việc này sao?”
“Cũng vài lần.” Giang Lộc dọn dẹp đồ đạc, nhìn đồng hồ rồi hỏi: “Cậu ở ký túc xá à?”
“Tôi thuê nhà gần trường.” Lâm Huyên cầm chiếc bánh cuốn trên tay đưa cho cậu, đồng thời nắm lấy tay cậu để đứng dậy, nói với giọng điềm tĩnh: “Nhưng hơi xa một chút.”
Đã đến giờ lên lớp, nếu không đi sẽ muộn mất.
Giang Lộc cầm chiếc bánh còn ấm nóng trong tay, thoáng do dự, nhìn Lâm Huyên với vẻ khó xử: “Chân cậu như thế này…”
“Cậu sắp trễ học rồi.” Lâm Huyên khẽ cười, như đọc thấu tâm tư của cậu:
“Tôi có thể gọi taxi về mà, xuống xe chỉ cần đi bộ một đoạn thôi.”
Giang Lộc cân nhắc tính khả thi của phương án này.
“Hoặc, tôi sẽ đợi ở quán ăn.” Lâm Huyên nhìn cậu, tiếp lời.
Giang Lộc mở to mắt: “Hả?”
“Không phải tôi đã nói hôm nay sẽ mời cậu ăn tối sao?” Lâm Huyên nói, giọng đầy vẻ áy náy: “Vì tôi mà cậu không ăn được bữa tối, giờ ngay cả chiếc bánh cuốn này cũng chưa chắc có thời gian ăn. Tôi ngại lắm. Tối nay để tôi mời cậu một bữa nhé.”