“Biết rồi.” Lâm Huyên cúi xuống nhìn cậu.
Hắn cao hơn Giang Lộc một cái đầu.
“Tầng một của tòa nhà này là phòng máy tính.” Giang Lộc quay đi, tránh ánh mắt của hắn: “Có thể sẽ có một số lớp học máy tính ở đây đấy.”
Những thông tin này đều do cậu hỏi thăm các anh chị khóa trên. Vì là cán bộ học tập nên cậu muốn nắm rõ thông tin để hỗ trợ các bạn trong lớp khi cần.
“Rồi… hết rồi.” Giang Lộc nói: “Cậu còn muốn đi đâu nữa không?”
Lâm Huyên nhìn đồng hồ, nhẹ nhàng đáp: “Không cần đâu, đến đây là đủ rồi. Cảm ơn Tiểu Lộc nha.”
“Vậy… chúng ta đi mua bánh kẹp nhé?” Giang Lộc ngập ngừng: “Tôi hơi đói rồi.”
Lâm Huyên mỉm cười: “Được.”
Cả hai cùng đi về phía cổng trường.
Lúc này chưa đến giờ học buổi tối mà cũng đã qua giờ cao điểm buổi chiều, nên khu vực quanh học viện khá vắng vẻ. Nhưng vừa ra khỏi cổng trường, không khí lập tức trở nên nhộn nhịp.
Các bạn cùng lớp của Giang Lộc đều tụ tập ăn uống và dạo chơi bên ngoài cổng trường. Hai người chỉ cần đi vài bước là lại gặp một người quen, khiến Giang Lộc liên tục phải chào hỏi.
Đi vài lần như vậy, Lâm Huyên bỗng nói: “Cậu được nhiều người yêu quý nhỉ.”
Giang Lộc nghĩ một lúc, rồi đáp: “Có lẽ vì tôi là cán bộ lớp nên họ đều biết tôi thôi.”
Tân sinh viên năm nhất, dù là nam hay nữ, thường gắn bó với bạn cùng phòng ký túc xá. Trừ một số ít người có khả năng giao tiếp tốt, đa số chỉ quen biết một vài cán bộ lớp.
Lâm Huyên không đáp, chỉ nghiêng đầu nhìn cậu.
Chẳng bao lâu, hai người đã đến quầy bánh kẹp.
Có khá nhiều người xếp hàng, nên phải đợi một lúc mới đến lượt họ.
Giang Lộc cúi đầu mở WeChat để quét mã thanh toán, nhưng bất ngờ nghe thấy Lâm Huyên phía sau nói: “Cẩn thận đấy!”
Chưa kịp phản ứng, cậu đã cảm nhận một lực mạnh từ phía sau, khiến cả người lao về phía trước.
Cú va chạm làm Giang Lộc choáng váng. Khi cậu vừa đứng vững lại, tiếng ồn ào đã vang lên bên tai: “Muốn chết à? Ở đây bao nhiêu người mà phóng nhanh như thế, định đi đầu thai chắc?”
Phản ứng lại lời mắng là tiếng động cơ xe phân khối lớn gầm rú bỏ đi và tiếng huýt sáo kɧıêυ ҡɧí©ɧ từ người lái.
*Sao cổng trường lại có người phóng xe bạt mạng thế này nhỉ?*
Giang Lộc hoang mang nhìn về phía chiếc xe khuất dần, sau đó nhanh chóng quay lại nhìn Lâm Huyên đang ôm mình.
Lâm Huyên nhíu mày, sắc mặt tái đi thấy rõ. Thấy cậu nhìn qua, hắn gượng cười, nhẹ giọng hỏi: “Cậu không sao chứ?”
“Tôi không sao.” Giang Lộc cảm thấy có gì đó không ổn, nhạy bén nhìn xuống phía sau hắn: “Cậu bị thương rồi à?”
“Gót chân tôi bị quệt một chút, không nghiêm trọng lắm đâu.” Lâm Huyên nhăn mày đáp.
Giang Lộc nhờ chủ quầy bánh kẹp lấy một chiếc ghế, đỡ Lâm Huyên ra phía sau ngồi xuống. Cậu quỳ xuống định kéo ống quần của hắn lên để xem vết thương, nhưng bị Lâm Huyên ngăn lại.
“Đừng nhìn...” Lâm Huyên nghiến răng, nói khẽ.
Giang Lộc ngước lên, nhìn hắn với ánh mắt trầm tĩnh, giọng nói dịu dàng:
“Mặt cậu tái mét rồi kìa, để tôi xem thử xem vết thương có nghiêm trọng không.”
Lâm Huyên mím môi thật chặt, đôi môi tái nhợt. Hắn cúi xuống, ánh mắt khóa chặt vào mắt Giang Lộc. Cuối cùng, không cãi lại được, hắn buông tay, để mặc cậu kéo ống quần mình lên.
Cổ chân Lâm Huyên là một mảng máu thịt lẫn lộn, da thịt bị rách toạc, cuộn lại thành từng nếp đáng sợ. Mảnh vải vụn dính chặt vào phần thịt bị trầy, máu đỏ thẫm đã thấm qua tất, nhuộm một mảng lớn.
Bảo sao mặt hắn lại tái mét như vậy.
Giang Lộc hít một hơi lạnh, bàn tay đang kéo ống quần hắn cũng khẽ run lên. Cậu cẩn thận kéo ống quần lên thêm chút nữa, nhưng động tác đột ngột khựng lại.
Vì cậu nhìn thấy bên dưới ống quần của Lâm Huyên gần như không có chỗ nào lành lặn nữa cả.
Những vết thương chằng chịt: vết dao cắt, vết bỏng, vết roi hằn sâu, cùng vô số những đốm máu đỏ như bị kim châm khắp nơi. Đặc biệt là vùng mắt cá chân, những vết lằn tím bầm gần như đã hằn sâu vào da thịt, tựa như từng bị xiết chặt vậy.