Giang Lộc liếʍ môi, định nói không cần nhưng ánh mắt Lâm Huyên chợt cụp xuống, khẽ nói: “Đừng từ chối tôi nhé Tiểu Lộc.”
“…Được rồi.” Giang Lộc ngập ngừng một lúc rồi thở dài, đồng ý:
“Ăn ở đâu? Ký túc xá đóng cửa lúc 11 giờ đấy, đi xa quá thì không được đâu.”
“Quán cũng gần đây thôi.”
Lâm Huyên nói ra tên một quán ăn nổi tiếng gần trường Đại học Yến thành.
Giang Lộc đưa Lâm Huyên tới quán, thấy hắn ngồi xuống rồi mới vội vàng rời đi.
Chờ cậu đi khuất, Lâm Huyên mới chậm rãi cắn một miếng bánh cuốn, ánh mắt bình thản.
Không lâu sau, một chàng trai mặc đồ phong cách punk bước vào, ngồi xuống bàn gần đó. Kỳ lạ là người đó vẫn đội mũ bảo hiểm, không hề tháo ra dù đã vào trong.
Ánh mắt Lâm Huyên chạm phải ánh mắt người đó trong thoáng chốc.
Chàng trai mặc đồ punk lật qua lật lại thực đơn, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, đứng dậy mạnh đến mức gây chú ý, thu hút ánh mắt của không ít người xung quanh. Người đó nghênh ngang rời đi, dáng vẻ đầy khó chịu.
---
Ký túc xá của Giang Lộc cách khá xa, sách vở của cậu đều nhờ Tạ Ngộ mang giúp.
Lâm Huyên có vẻ hơi buồn chán vì phải đợi, thỉnh thoảng lại nhắn tin cho cậu.
Hắn nói chuyện rất có duyên, may mà tối nay Giang Lộc chỉ có một tiết học tự chọn không quá quan trọng. Khi nào thấy tin nhắn, cậu sẽ trả lời, nếu không thì đợi đến khi tan học Lâm Huyên mới nhận được hồi đáp.
“Lại nhắn tin với tên Lâm Huyên nào đó à?” Tạ Ngộ liếc qua điện thoại của cậu, tặc lưỡi: “Có khi nào cái tên họ Lâm này có ý đồ mờ ám, đang tán tỉnh cậu không?”
Trần Phong cách một khoảng, xen qua người Sư Gia Ngọc và Giang Lộc mà đáp trả: “Người xấu nhìn gì cũng thấy xấu.”
“Ai đang sủa vậy?”
“Cậu đó, Trần chết tiệt!”
“Cậu học được cách tự thiết kế màn chơi trong *I Wanna* chưa? Mình thấy cậu loay hoay cả buổi chiều rồi đấy. Nếu chưa học được thì mau quay về chơi trò hóa trang 4399 của cậu đi, đừng làm mất mặt sinh viên đại học Yến thành bọn mình nữa.”
Trần Phong “xoẹt” một cái giơ ngón tay giữa với Tạ Ngộ.
“Lại bắt đầu nữa rồi đấy.” Sư Gia Ngọc đau khổ bịt tai, rồi nghiêng đầu thì thầm bên tai Giang Lộc.
Giang Lộc gật đầu phụ họa, cùng Sư Gia Ngọc cúi đầu, chừa chỗ cho hai người kia chiến đấu. May mắn là giờ chiếu phim ngắn từ máy chiếu, không ai để ý tới mấy người đang rùm beng ở góc này.
Tạ Ngộ không chịu buông tha mà véo tai Giang Lộc: “Cậu và Gia Ngọc thì thào cái gì đấy hả?”
Giang Lộc che tai, né tránh: “Có nói gì đâu.”
“Trốn gì chứ.” Tạ Ngộ châm chọc, tay chạm nhẹ vào đầu ngón tay ấm nóng của Giang Lộc.
Sư Gia Ngọc cười lạnh: “Tiểu Lộc bảo bối sắp bị cậu véo đến mức biến thành tai nhọn luôn rồi đấy.”
“Thế thì càng tốt.” Tạ Ngộ cố nhịn cười: “Ký túc xá của chúng ta sẽ có thêm một chú tinh linh nhỏ.”
Trần Phong nghe xong phỉ nhổ: “Cậu đúng là đồ biếи ŧɦái.”
Giang Lộc vừa che tai vừa lẩm bẩm: “Tạ Ngộ à, cậu phiền chết đi được!”
Nghe chẳng khác nào đang làm nũng cả.
Cuối cùng, Giang Lộc cũng không để Tạ Ngộ được như ý. Tan học, cậu nhờ Sư Gia Ngọc cầm sách hộ rồi nhanh chân chạy mất. Tạ Ngộ chỉ biết tiếc nuối xoa ngón tay.
Cậu ấy hừ lạnh quay lại nhìn hai người còn lại: “Tôi cứ có cảm giác tên họ Lâm kia có ý đồ gì đó không trong sáng.”
“Tôi xin cậu đừng nghĩ ai cũng xấu xa giống cậu.” Trần Phong đáp.
Tạ Ngộ vươn vai không đáp lời nữa.
---
Trước khi tan lớp, Lâm Huyên đã hỏi ý kiến Giang Lộc rồi gọi món trước. Khi Giang Lộc đến nơi, đồ ăn cũng vừa kịp được dọn lên.
Lâm Huyên rót một ly nước rồi đẩy tới trước mặt cậu:
“Uống chút nước đi.”
Giang Lộc vội chạy tới cầm ly nước uống một hơi hết hơn nửa. Lâm Huyên kiên nhẫn tráng đũa và bát rồi đặt xuống trước mặt cậu.
“Cảm ơn.” Giang Lộc cười, đôi mắt cong lên như vầng trăng. Đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, cậu mới ngẩng đầu lên hỏi: “Nhà cậu sẽ đồng ý để cậu ăn ngoài chứ?”