Pháo Hôi Trong Truyện Đoàn Sủng Thức Tỉnh Rồi

Chương 7

Camera cho thấy góc nhỏ ở cửa Bắc, với thời gian hiển thị ở góc dưới bên trái là khoảng một giờ trước.

Trong video, Giang Lộc cầm ô bước lại gần, cẩn thận ngồi xổm trước chiếc tổ mèo dưới camera, gọi con mèo tam thể ra rồi đổ đầy thức ăn vào bát của nó. Ngón tay trắng ngần chạm vào cằm mềm mại của nó, dịu dàng vuốt ve.

Cậu cách camera rất gần, đến mức lông tơ trên khuôn mặt cũng nhìn thấy rõ ràng.

“...Chưa biến mất nhỉ.” Lâm Huyên nghe thấy Giang Lộc lẩm bẩm dưới ánh đèn đường. Sau đó, cậu chọc vào chỗ mỡ mềm của con mèo rồi thì thầm: “Xem ra em cũng cần anh đúng không, bé con?”

*…Tìm kiếm ý nghĩa tồn tại ở một con mèo sao…*

Lâm Huyên tựa vào thành ghế sofa, một tay chống cằm, đôi môi luôn giữ nụ cười nhàn nhạt. Ngón tay hắn lướt qua khuôn mặt thanh tú của Giang Lộc trên màn hình, nhẹ giọng thốt lên đầy thương hại: “...Thật đáng thương.”

Khung trò chuyện nhấp nháy.

Lâm Huyên liếc qua.

Giang Lộc: [Được, tôi sẽ đến thăm nó. _]



Mặc dù Giang Lộc đã đồng ý sẽ đến thăm Bubu, nhưng vài ngày sau đó, cậu đều bận rộn với lịch học. Thời gian rảnh ít ỏi cũng bị nhà trường sắp xếp cho các buổi hội thảo, mà cậu lại chịu trách nhiệm điểm danh nên không thể vắng mặt được, vì thế mà mãi chưa thu xếp được.

Cơn mưa dai dẳng suốt đêm cuối cùng cũng tạnh vào buổi trưa hôm sau. Chiều hôm đó, Học viện Thương mại tổ chức một buổi hội thảo tại giảng đường dành cho sinh viên năm nhất của hai chuyên ngành Quản trị Kinh doanh và Tài chính.

Kể từ sau khi kết thúc đợt huấn luyện quân sự, sinh viên thường xuyên phải tham gia các buổi hội thảo, đa số nội dung lại không quan trọng. Tạ Ngộ ngồi xuống chưa được bao lâu đã cảm thấy chán, bèn kéo Sư Gia Ngọc chơi một ván game.

Trần Phong vì bị hành suốt buổi chơi đêm qua đến mức "tâm lý đóng băng," quyết định đổi hướng, lên mạng tìm video hướng dẫn, định thiết kế vài màn chơi tự chế để "bẫy chết" Tạ Ngộ.

Giang Lộc ngồi cùng hàng với họ, bên cạnh có một chỗ trống.

Người đến đi liên tục để lấy danh sách điểm danh từ chỗ cậu. Nhưng một lúc sau, khi có người ngồi xuống vị trí đó, người ấy không lấy bảng điểm danh cũng chẳng rời đi.

Cậu quay sang, ngạc nhiên khi thấy đó là Lâm Huyên.

“Lại gặp nhau rồi bạn học Giang.” Lâm Huyên cũng nghiêng đầu nhìn cậu, nở một nụ cười nhã nhặn, lễ phép hỏi: “Cậu có phiền nếu tôi ngồi đây không?”

*Ngồi rồi mới hỏi…* Giang Lộc thầm nghĩ.

Nhưng sau cuộc trò chuyện đêm trước, ấn tượng của cậu về Lâm Huyên rất tốt. Cậu mỉm cười thân thiện, nhấc bảng điểm danh đang để trên ghế trống ra và đặt trước mặt mình: “Không phiền đâu, chỗ này cũng không có ai, cậu cứ ngồi đi.”

“Bubu ở nhà có người giúp việc chăm sóc nó.” Lâm Huyên chủ động nhắc đến Bubu, sau đó như thể muốn trò chuyện, tiếp lời: “Bạn học Giang cũng học Quản trị Kinh doanh à?”

“Không, tôi học Tài chính.” Giang Lộc lắc đầu, cậu biết Lâm Huyên học Quản trị Kinh doanh.

Điều này vốn chẳng phải bí mật gì cần giấu cả.

Lâm Huyên là thủ khoa kỳ thi đại học của thành phố. Ngành học mà hắn được nhận và ngành được tuyển thẳng trước đó đều đã được công bố rộng rãi sau khi trường Đại học Yến thành công bố danh sách trúng tuyển.

Lúc này, Tạ Ngộ, Sư Gia Ngọc và Trần Phong cuối cùng cũng chú ý đến người mới xuất hiện bên cạnh Giang Lộc, họ tò mò nhìn qua. Nhưng vì Lâm Huyên chưa từng đến trường và ảnh hay video của hắn chưa từng công khai trên mạng nên họ không nhận ra hắn.

Giang Lộc lại đang trò chuyện với Lâm Huyên, không để họ có cơ hội xen vào.

“Đáng tiếc quá. Tôi còn tưởng…” Lâm Huyên nhẹ nhàng nheo mắt, giọng nói vô cùng thân thiện, nhưng càng về sau càng nhỏ, cuối cùng hầu như không thể nghe thấy. Sau đó, hắn nhanh chóng tiếp lời: “Thực ra, tôi đến đây là để tìm cậu ấy.”

Giang Lộc thoáng ngạc nhiên: “Tìm tôi? Vì sao?”

“Nói ra thì có lẽ hơi đường đột, dù gì chúng ta cũng mới quen chưa đầy 24 giờ.” Lâm Huyên thành thật bộc bạch: “Nhưng cậu là người đầu tiên tôi quen ở đây. Tôi cảm thấy cậu rất thân thiện, tôi rất thích cậu nên muốn làm bạn với cậu. Tất nhiên, nếu cậu không thoải mái thì thôi.”