Hôm nay có nhiều tiết học, cả buổi chiều và tối đều kín. Ba thầy cô dạy đều bảo sẽ sắp xếp thời gian bù lại, thậm chí đã lấy cả thời khóa biểu của lớp, nhưng đến giờ vẫn chưa thông báo cụ thể.
Giang Lộc mở danh sách liên lạc tìm số WeChat của giáo viên rồi lịch sự hỏi về lịch học bù.
Vì cậu rất tích cực trong giờ học nên các thầy cô đều có ấn tượng tốt. Nhận được tin nhắn, họ nhanh chóng phản hồi: [Học bù vào thứ bảy, theo đúng thứ tự tiết học hôm nay, phòng học không đổi. Em tiện thì thông báo cho lớp trưởng lớp ba giúp thầy nhé.]
Giang Lộc trả lời “Dạ được ạ”, sau đó gửi thông báo cho lớp trưởng lớp bên cạnh.
Nhận được xác nhận, cậu ngẩng đầu, vô thức nhìn tay mình dưới ánh sáng.
“Lại nhìn tay rồi.”
Tạ Ngộ chẳng biết đứng trước mặt cậu từ bao giờ, chắn mất ánh đèn trắng trên trần. Cậu ấy nắm lấy bàn tay cậu: “Sao tay lạnh thế? Cảm lạnh à?”
Cậu ấy đặt mu bàn tay lên trán Giang Lộc kiểm tra nhiệt độ.
“Không sao.” Giang Lộc lắc đầu, nhưng không né tránh, ngoan ngoãn để cậu ấy kiểm tra. Cậu rút tay lại, cúi đầu gửi thông báo lịch học bù vào nhóm lớp.
“Cứng miệng dữ.” Tạ Ngộ nhướng mày, búng nhẹ trán cậu rồi xoa đầu làm tóc cậu rối tung: “Có phải đang lo cho con mèo không? Nếu không nỡ thì để tôi tìm người nuôi giúp. Cậu chỉ cần qua thăm là được rồi.”
Giang Lộc vội vuốt lại tóc: “Ừm ừm, được đó!”
Anh chàng nghiêm túc giải thích: “Đó là mèo của cậu ta, không thể lấy lại được đâu.”
“Được rồi.” Tạ Ngộ vò rối tóc cậu một lúc rồi cuối cùng cũng buông tha, đi ra ban công.
Điện thoại rung liên tục. Giang Lộc nghĩ là tin nhắn tiếp nối trong nhóm lớp nên vừa vuốt tóc vừa mở ra, nhưng lại phát hiện là tin nhắn từ Lâm Huyên.
Lâm Huyên: [Bạn học Giang _, vừa nãy tôi đưa Bubu đi tắm. (Ảnh)]
[Bubu rất thích loại thức ăn và cá khô mà cậu mua cho nó. Cậu có thể cho tôi biết là loại nào không?]
[Tên Bubu là tôi đặt cho nó đấy, cậu có thể gọi như thế hoặc theo cách cậu quen, không sao cả. _]
[Nó rất thích cái ổ mèo mà cậu chuẩn bị, vì vậy tôi đã mang cả ổ về cùng nó luôn.]
[Ảnh]
[Bạn học Giang đừng lo nhé.]
Những bức ảnh Lâm Huyên gửi đều là của Bubu. Con mèo trong ống camera thoải mái tạo dáng, ngoan ngoãn để Lâm Huyên chụp. Một hai tấm còn lộ cả bàn tay hắn.
Ánh sáng trong ảnh khiến bàn tay hắn trở nên tái nhợt, trông như người bệnh vậy.
Trong những bức ảnh đó, Giang Lộc nhận ra cả khung leo cho mèo, ổ mèo và cây đồ chơi trên sàn trông đã cũ. Cái ổ mèo cậu mua cho Bubu cũng ở đó.
*Lâm Huyên chu đáo thật.*
Giang Lộc thầm nghĩ. Biết cậu đã chăm sóc con mèo suốt thời gian dài, Lâm Huyên không chỉ cân nhắc rằng mang nó đi ngay sẽ khiến cậu lo lắng mà còn nhận ra cảm xúc của cậu chỉ trong vài phút tiếp xúc ngắn ngủi. Hắn đã chủ động xin cách liên lạc để thường xuyên cập nhật tình hình, khiến cậu yên tâm.
Giang Lộc cụp mi, trả lời: [Tôi sẽ gửi link thức ăn và cá khô cho cậu ngay.]
Cậu tìm liên kết và chuyển cho Lâm Huyên.
Lâm Huyên: [Cảm ơn bạn học Giang nha. _]
Chưa bao lâu sau, hắn lại gửi thêm vài đoạn video dài khoảng 30 giây.
Nhân vật chính trong video vẫn là Bubu.
Bubu lộ ra cái bụng tròn ủ rũ nằm nghiêng trên tấm đệm mềm, cổ đeo vòng len móc có gắn chiếc chuông vàng xinh xắn. Lâm Huyên gãi cằm nó, khiến nó thoải mái kêu gừ gừ, chuông vang lên từng hồi lanh lảnh.
Giang Lộc: [Đáng yêu quá.]
Lâm Huyên: [Bubu thích cậu lắm đó. Có thể trong thời gian tới không được gặp cậu thì nó sẽ không quen. Nếu rảnh, cậu có thể đến thăm nó chứ? _]
Lúc này, một con mèo tam thể nhảy lên sofa, lắc lắc đôi tai rồi cuộn tròn trên chân Lâm Huyên.
Trên tay hắn, màn hình iPad hiển thị hai cửa sổ. Bên trái là khung trò chuyện với Giang Lộc còn bên phải là cảnh quay từ camera giám sát.