Dường như nghĩ đến điều gì, hắn cụp mắt, mím môi không nói gì nữa.
Một lúc sau, hắn lại ngẩng lên, ánh mắt đầy mong đợi, trông như một chú chó nhỏ tội nghiệp đang chờ câu trả lời. Hắn nhẹ nhàng hỏi: “Bạn học Giang à, cậu sẽ thấy phiền chứ?”
Giang Lộc không chịu nổi ánh nhìn như vậy. Nghe xong, cậu lập tức nói: “Tất nhiên là không rồi.”
Cậu dừng lại, suy nghĩ rồi bổ sung: “Bạn học Lâm dịu dàng thế này, không chỉ mình tôi mà chắc chắn rất nhiều người sẽ vui vẻ kết bạn với cậu nữa đó.”
“Vậy sao.” Lâm Huyên bật cười trước lời nói của Giang Lộc, lần này không phải nụ cười nhẹ nhạt bề ngoài mà là một nụ cười chân thành, đậm nét.
Đôi mắt hắn cong lên, thuần khiết và vô hại, giọng nói vừa vui vẻ vừa có chút ẩn ý: “...Nếu bạn học Giang nghĩ vậy thì tốt quá.”
Giang Lộc không nhận ra điều gì khác lạ, chớp mắt nói: “Đương nhiên rồi.”
“Cậu là người đầu tiên đánh giá tôi như vậy.” Giọng Lâm Huyên trong trẻo và dễ nghe, hắn nói tiếp: “Cảm ơn bạn học Giang nha, tôi vui lắm.”
Đôi mắt đen láy của hắn chăm chú nhìn cậu, khẽ nói: “...Quả nhiên, cậu đúng là đáng yêu như tôi tưởng.”
Lời khen làm tai Giang Lộc hơi đỏ lên. Cậu mím môi, khẽ chạm vào dái tai mình, ánh mắt vô thức nhìn xuống đầu ngón tay.
… Có vẻ chúng như trở nên rõ nét hơn so với trước một chút.
Lâm Huyên quan sát cử chỉ của cậu, nụ cười trên môi không hề tắt.
Đến lúc này, số người vào giảng đường cũng thưa dần. Trợ giảng đóng cửa lại, căn phòng dần trở nên yên tĩnh.
Trần Phong ngồi gần Giang Lộc nhất, cuối cùng cũng tìm được cơ hội lên tiếng. Cậu ta ghé tai hỏi nhỏ: “Tiểu Lộc, người ngồi cạnh cậu là ai thế?”
“Lâm Huyên.” Giang Lộc hơi nghiêng đầu đáp.
“Lâm Huyên? Lâm Huyên thủ khoa ấy hả?” Trần Phong kinh ngạc nhìn qua phía giảng đường bên kia: “Không phải chỗ chuyên ngành Quản trị Kinh doanh ở bên đó à? Sao cậu ta lại ngồi đây?”
Giảng viên đã phân khu vực chỗ ngồi riêng cho hai chuyên ngành, cộng thêm việc phải điểm danh nên đa số sinh viên đều chọn ngồi gần khu vực lớp mình. Việc sinh viên hai khoa ngồi lẫn với nhau rất hiếm xảy ra.
Trần Phong nhìn Lâm Huyên, ngay lập tức nhận được ánh mắt từ phía hắn. Lâm Huyên hơi nhếch môi, gật đầu chào cậu ta một cách lịch sự.
Trần Phong hơi sững lại, cũng gật đầu chào lại.
Nhớ lại những gì Lâm Huyên nói lúc nãy, Giang Lộc thành thật giải thích: “Cậu ấy vừa quay lại học, chưa quen bạn cùng lớp. “Tối qua mình và cậu ấy có gặp nhau nên cậu ấy đến tìm mình.”
Chỗ ngồi của Giang Lộc gần lối đi, lại dễ thấy nên thuận tiện cho các bạn đến xin điểm danh. Nếu Lâm Huyên vào từ cửa trước, tìm cậu chắc chắn dễ hơn tìm bạn học cùng lớp.
“À, vậy à.” Trần Phong không nghĩ ngợi thêm, quay sang trò chuyện với Sư Gia Ngọc vẫn đang huých tay cậu ta.
Giang Lộc mở sách giáo trình cho tiết học tiếp theo, vừa đọc được hai dòng thì nghe Lâm Huyên hỏi: “Tiểu Lộc, cậu có thời gian dẫn tôi đi dạo quanh trường không?”
Ngón tay Giang Lộc hơi khựng lại. Cậu ngơ ngác quay đầu.
“Cậu vừa gọi tôi là gì?”
“Tiểu Lộc.” Lâm Huyên nhẫn nại lặp lại câu hỏi, sau đó giải thích: “Tôi mới quay lại nên chưa quen thuộc trường lắm.”
Như nhận ra điều gì đó, hắn nói thêm: “Tôi cảm thấy gọi là ‘bạn học Giang’ nghe hơi khách sáo giữa bạn bè, nên tự ý đổi cách xưng hô. Cậu không phiền chứ?”
Giang Lộc lắc đầu.
Cậu thật sự không để tâm mà chỉ thấy hơi do dự.
Từ khi phát hiện cơ thể mình có thể trở nên trong suốt, cậu rất hiếm khi từ chối lời đề nghị của người khác. Đôi lúc cậu còn ưu tiên thực hiện yêu cầu của họ trước rồi mới giải quyết chuyện của mình.
Lần này, cậu cũng lưỡng lự. Không muốn từ chối Lâm Huyên nhưng cũng không muốn bỏ tiết học. Sau cùng, cậu đành thành thật nói: “Tôi còn có tiết sau và cả buổi tối nữa.”
“Không sao.” Lâm Huyên tỏ vẻ thấu hiểu: “Chiều nay tôi không có lớp, có thể đi cùng cậu được. Tôi chỉ cần Tiểu Lộc dành cho tôi một tiếng đồng hồ sau tiết học thôi.”