Vệ Hiền với cánh tay dài, khi Thẩm Y Y còn chưa kịp phản ứng, đã vòng qua eo thon của nàng, bế nàng lên ngựa.
Y Y đang khóc, bất ngờ va phải l*иg ngực rắn chắc của chàng.
Nàng theo phản xạ vòng tay ôm lấy eo Vệ Hiền, má dựa vào ngực chàng.
Cánh tay mạnh mẽ của chàng siết chặt thân hình mỏng manh của nàng, mùi hương nam tính mạnh mẽ pha lẫn hương mai lạnh lẽo ùa vào mũi Y Y…
Làn da có chút mồ hôi qua lớp áo mỏng cọ xát từng chút một, như đốt lên một ngọn lửa trên cơ thể nàng.
Chưa từng tiếp xúc gần gũi với nam nhân như thế, Thẩm Y Y không kìm được, trái tim đập loạn xạ, má nóng bừng, cả người đứng lặng.
Tối qua nàng còn nghĩ đến việc ngực Thế tử là mềm hay cứng, không ngờ giờ lại…
Vệ Hiền ôm lấy cơ thể mềm mại của nàng, bàn tay khô ráp khẽ chạm vào lưng nàng.
Trên mu bàn tay trắng muốt và thon dài nổi rõ gân xanh, tràn đầy sức mạnh. Gần như phủ kín tấm lưng mảnh mai của nàng.
Xinh đẹp như vậy, nhưng lại yếu đuối vô lực đến nỗi như chỉ cần chút sức là có thể gãy vụn.
Toàn thân Thẩm Y Y cứng đờ.
Ngay sau đó, trên người nàng được phủ thêm một chiếc áo choàng ấm áp. Nàng nghe thấy giọng nói trầm ấm của Thế tử vang lên bên tai, có chút khàn khàn.
“Ôm chặt vào.” Chàng nói nhỏ.
Hơi thở của chàng phả lên mặt nàng, khiến tim Thẩm Y Y đập thình thịch, bối rối cúi đôi mi dài còn đẫm nước mắt xuống, quay mặt đi và gật đầu bừa.
Đối diện với ba gã công tử bột trên mặt đất, Thế tử không hề tỏ ra thương xót, lạnh lùng liếc qua rồi nói: “Chặt tay hắn đi!”
Kỷ Càn rút đao ra, nhìn ba người đang run rẩy dưới đất mà nghĩ, các ngươi không trêu ai lại trêu trúng người mà chủ tử để ý.
Thế tử hiếm khi để mắt đến ai, bản thân người còn chưa kịp động vào, các ngươi sao dám cả gan!
Đao vung lên, phía sau liền vang lên tiếng hét thảm thiết.
Thẩm Y Y vô thức rùng mình, đưa tay lên bịt tai lại. Nước mắt vừa định trào ra thì bất ngờ Vệ Hiền siết chặt thân ngựa, con ngựa dưới thân bốn vó tung bay.
Tỳ nữ nhỏ giật mình, hoảng sợ đến mức quên cả khóc. Vội vàng ôm chặt lấy eo người nam nhân trước mặt.
Tuy nhiên nàng vẫn có chút e dè với Vệ Hiền, trong lòng hoảng hốt, nàng rụt tay lại chỉ dám nắm hờ vào vạt áo của chàng.
Vệ Hiền cảm nhận được sự căng thẳng của nàng, khẽ cúi đầu, đôi môi mỏng vô tình lướt qua vầng trán non mịn, chạm vào tai nàng và buông một câu đe dọa nhẹ: “Thẩm Y Y, buông tay ra nữa là ta thả ngươi rơi xuống.”
“Đừng, đừng, nô tỳ không dám nữa!”
Thẩm Y Y mặt méo xệch, nơi trán vừa bị chàng chạm vào tê dại đến chóng mặt, nàng không dám né tránh. Chỉ biết ôm chặt lấy Vệ Hiền, vùi mặt vào l*иg ngực rắn chắc và ấm áp của chàng.
Mặt nàng nóng bừng, đầu óc bị tốc độ chạy của ngựa làm cho quay cuồng.
Nàng thậm chí còn ngửi thấy mùi mồ hôi nhè nhẹ trên người Thế tử, nhưng mùi hương này lại không hề khó chịu, ngược lại còn mang một chút quyến rũ mạnh mẽ…
Đầu óc Y Y càng thêm choáng váng.
Cơ thể Thẩm Y Y dần mềm nhũn ra, hai bầu ngực đầy đặn ép sát vào l*иg ngực và bụng của Vệ Hiền theo nhịp nảy lên xuống của vó ngựa mà rung động. Tạo cảm giác rõ rệt, khiến người ta không khỏi muốn nhìn ngắm nét xuân phía sau lớp áo.
Vệ Hiền cúi xuống liếc qua, ánh mắt càng thêm u ám.
Nhưng khi nghĩ đến hướng tay của tên công tử bột kia vừa chạm tới, mặt chàng lại lạnh lùng.
Chỉ chặt tay hắn thì quá nhẹ nhàng rồi.
Dù Thế tử trông có vẻ trầm ổn điềm tĩnh nhưng khi cưỡi ngựa lại vô cùng phóng khoáng và bất cần. Chàng phi nước đại dọc theo đường Chu Tước từ ngoại ô phía tây tiến về phủ. Cơn gió chiều thổi l*иg lộng qua lớp áo, Thẩm Y Y đã bị Vệ Hiền xóc nảy đến mức mất hồn, chỉ còn lại ý nghĩ ngồi an ổn càng khiến nàng ôm chặt lấy chàng để tránh bị Thế tử cao quý hất văng khỏi ngựa ở bất cứ góc đường nào.
Chẳng bao lâu, cửa phủ Kỳ Vương đã hiện ra trước mắt.
“Xuống đi.”
Tỳ nữ nhỏ tội nghiệp, Thẩm Y Y vẫn còn đang choáng váng, nghe thấy Vệ Hiền nói cũng không kịp phản ứng, chỉ ngây ngốc mở đôi mắt to tròn ngập nước nhìn lên gương mặt đẹp trai của Thế tử.
Vệ Hiền liếc nhìn nàng rồi bước xuống ngựa, nắm lấy cổ tay mảnh mai của nàng.
Thẩm Y Y khẽ kêu một tiếng, khi xuống ngựa, chân nàng mềm nhũn và ngã vào lòng chàng.
Chàng nửa ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng, mùi hương dịu nhẹ từ cơ thể thiếu nữ thoảng qua, hai người vẫn giữ tư thế thân mật như lúc còn trên lưng ngựa.
Đôi mắt đen tuyền của chàng nhìn xuống, trong đó như ẩn giấu một cơn sóng ngầm đáng sợ. Chỉ cần một gợn sóng nhỏ cũng đủ để cuốn phăng nàng vào lòng biển sâu lạnh lẽo.
“Tối nay…”
Tim Thẩm Y Y đột ngột đập loạn xạ.
Nàng lờ mờ nhận thấy ánh mắt của Thế tử nhìn mình có chút kỳ lạ. Nghe thấy tiếng gọi “Thế tử” từ người giữ cửa phía sau, nàng lập tức đẩy nhẹ Vệ Hiền, tránh sang một bên, nói: “Đa… đa tạ Thế tử, nô tỳ không sao.”
Vệ Hiền lặng lẽ nhìn nàng.
“Sợ ta đến thế sao?”
Giọng nói trầm lạnh như suối reo, nhưng lại mang theo hơi lạnh hướng từ lòng bàn chân dâng lên.
Thẩm Y Y cảm thấy tim mình như ngừng đập.
Nàng vừa rồi… lại nói hay làm gì sai sao?
Vệ Hiền quay người bước vào trong, không nhìn nàng thêm lần nào nữa. Ném dây cương cho người giữ cửa đang chạy đến.
“Thế tử!”
Nhìn thấy chủ nhân sắp đi xa, Thẩm Y Y vội vàng chạy theo, giải thích: “Thế tử đừng giận, nô tỳ không dám, nô tỳ rất cảm kích Thế tử…”
Vệ Hiền bước nhanh, đột ngột quay lại liếc nhìn nàng lạnh lùng: “Câm miệng!”
Thẩm Y Y sợ đến co rúm lại, không dám nói thêm gì. Đôi mắt ấm ức nhìn theo bóng dáng Vệ Hiền đi xa.
Ở hiên Trạm Lộ, Chu Anh đã chuẩn bị sẵn trà và khăn ấm cho Thế tử lau mồ hôi. Chủ nhân vốn ưa sạch sẽ, trong thời tiết nóng bức như thế này, sau khi trực ngoài trời về chàng nhất định sẽ tắm rửa trước tiên.
Nhưng hôm nay Thế tử về sớm hơn mọi khi, chẳng lẽ chàng đã đi đón tiểu thư A Loan về rồi?
Chu Anh nghĩ thầm nhưng khi ra ngoài lại không thấy tiểu thư A Loan đâu.
Thực ra, mặc dù Vệ Hiền và A Loan có mối quan hệ hòa thuận , nhưng tính cách chàng vốn lạnh lùng không thích nói chuyện nhiều với người khác. Ngay cả muội muội ruột cũng không quá thân thiết, chỉ có A Loan là hay làm thân trước. Vì vậy, việc Vệ Hiền không đón A Loan về cũng không khiến Chu Anh quá ngạc nhiên.
Vệ Hiền lạnh giọng dặn Kỷ Càn đi đón A Loan, rồi bước vào thùng tắm.
Chu Anh không dám vào theo, vừa định khép cửa lại thì nghe thấy Thế tử lên tiếng: “Bảo nàng ấy đi tắm.”
“Nàng ấy” là ai?
Chu Anh ra ngoài mới biết “nàng ấy” là ai.
…
Một canh giờ sau, A Loan đã trở về an toàn. Nàng và Nguyệt Nương thức dậy không thấy Thẩm Y Y đâu, có chút lo lắng. Sau đó Kỷ Càn đến đón hai người mà không nói Thế tử đã đến trước đó, chỉ nói có việc cần tìm Thẩm Y Y nên đã đưa nàng về trước.
A Loan chu môi không hài lòng. Đại ca lúc nào cũng độc đoán như vậy, làm gì cũng không nói trước một lời. Chẳng lẽ không thể báo trước cho các nàng một tiếng hay sao? Nàng còn định lát nữa ra ngoài đi dạo thêm một lúc nữa!
Sau khi trở về, nghe nói Thẩm Y Y không sao, A Loan mới yên tâm.
Phòng của Lan Huệ và Thẩm Y Y nằm sát nhau, lúc Thẩm Y Y nói ra ngoài mua nước uống, vậy mà thoắt cái đã biến mất khiến Lan Huệ hoảng hốt. Khi ra ngoài tìm, nàng thấy Kỷ Càn và một gã nam nhân bị mất tay nằm trên đất, liền đoán được đã xảy ra chuyện gì đó.
“Là Thế tử cứu muội à?” nàng hỏi.
Thẩm Y Y biết không thể giấu được Lan Huệ, nên kể lại toàn bộ câu chuyện.
Thực ra Lan Huệ cũng nhận ra rằng, mặc dù Thẩm Y Y được Tề Vương phi đưa đến nhưng nàng rất chân thật, làm việc chăm chỉ và chưa bao giờ có hành động vượt quá khuôn phép nào với Thế tử. Ngược lại, dường như Thế tử lại...
Nàng suy nghĩ một lúc cuối cùng không nói gì thêm, chỉ dịu dàng an ủi: “Thế tử chắc sẽ không giận đâu, muội đừng lo. Cầm tách trà này mang vào cho Thế tử, dù ngài có tức giận đến đâu cũng sẽ nguôi thôi.”
“Lan Huệ tỷ…” Thẩm Y Y xúc động, nhận lấy tách trà.
Trước đây khi còn ở Tẩm Phương Viện, chưa từng có ai tốt với nàng như vậy. Mọi người đều không muốn gần gũi nàng, người duy nhất đồng cảnh ngộ với nàng là Thái Doanh, nhưng cuối cùng cũng vì Vệ Liên mà tuyệt giao với nàng.
Nhưng ở hiên Trạm Lộ, ngay cả Chu Anh, người ban đầu ghét nàng cũng chưa bao giờ trả thù cá nhân với nàng, chỉ là đôi khi lạnh nhạt.
“Đi đi.” Lan Huệ mỉm cười khích lệ.
—-------------
Trong thư phòng.
Kỷ Càn nhìn thấy tỳ nữ nhỏ với chiếc váy dài màu xanh nhạt trong dáng người thon thả đang bưng tách trà bước đến. Hắn liền sờ cằm thầm nghĩ, chủ tử đúng là có phúc không nhỏ.
Nhưng trên mặt lại cố ý tỏ ra vẻ hung dữ, dùng đôi mắt hổ trừng trừng nhìn cô nương nhỏ nhút nhát trước mặt, “Sao trễ vậy mới tới, không biết chủ tử đang tiếp khách à? Lần sau mà lười biếng như vậy nữa ta sẽ tống ngươi về Tẩm Phương Viện!”
Sao lần nào cũng hung dữ như vậy chứ. Thẩm Y Y trong lòng không ưa Kỷ Càn, nhưng lại sợ hắn, khẽ đáp một tiếng “dạ”, rồi đứng sang một bên chờ.
Kỷ đại nhân hài lòng với sự ngoan ngoãn của tiểu tỳ nữ, đứng gác như một vị thần giữ cửa, nhưng lại xua tay ra hiệu nàng đứng xa hơn, đừng có ý nghe lén.
Thẩm Y Y không còn cách nào khác, chỉ đành lui ra xa thêm một chút.
Trời bắt đầu tối dần, màn đêm buông xuống, thỉnh thoảng từ trong phòng vang lên tiếng đập bàn của một nam nhân xa lạ. Dường như cuộc nói chuyện không suôn sẻ và rất không hài lòng, trong khi giọng nói trầm thấp của Vệ Hiền vẫn bình thản, không nhanh không chậm.
Khoảng nửa canh giờ trôi qua, khi Thẩm Y Y đứng đến mức chân muốn tê cứng thì đột nhiên cửa phòng bị ai đó đá mạnh mở ra. Người nam nhân mặc áo đen, gương mặt tuấn tú, có vài nét giống với Vệ Hiền. Khuôn mặt căng cứng, tức giận bước ra.
Người nam nhân định bỏ đi, nhưng khi đi ngang qua tiểu tỳ nữ đang cúi đầu im lặng đứng đó, hắn ngửi thấy một mùi hương thanh khiết ngọt ngào, liền quay đầu lại nhìn.
Dưới ô cửa sổ chạm khắc, có một tỳ nữ nhỏ dáng người thon thả, khoảng chừng mười lăm, mười sáu tuổi. Tóc đen, da trắng mịn như trứng gà bóc, thân người yêu kiều rất đáng yêu.
Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, mắt người nam nhân sáng lên, dừng bước đầy kinh ngạc, đổi hướng tiến về phía tiểu tỳ nữ đó.
"Ngẩng đầu lên."
Thẩm Y Y nghe thấy người nam nhân trước mặt ra lệnh.
Nàng hơi ngạc nhiên, nhìn bàn tay đang vươn ra của người nam nhân, nhíu mày lùi lại vài bước, “Công tử…”
Nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt hạnh như nước mùa thu ánh lên vẻ long lanh, trong sáng. Lông mày và đôi mắt có chút khí chất nho nhã, khóe mắt hơi cong lên như ẩn giấu những chiếc móc nhỏ, tạo nên vẻ lười biếng nhưng quyến rũ vô cùng. Khiến công tử trẻ tuổi dù đã quen với vô số mỹ nhân cũng không khỏi sững sờ.
“Bên cạnh biểu ca, từ khi nào lại nuôi một mỹ nhân như vậy?” Người nam nhân nhìn Thẩm Y Y từ trên xuống dưới, đầy hứng thú hỏi: “Mỹ nhân nhỏ, ngươi tên gì?”
Thẩm Y Y không biết nên nói gì, lùi thêm hai bước nhưng người đó vẫn tiếp tục tiến tới, nàng không thể không che mặt nói: “Công tử, xin đừng tiến tới nữa…”
“Láo xược!”
Bên cạnh người nam nhân, một nội thị mặt trắng không râu lên giọng sắc bén quát: “Không biết phép tắc gì cả, đây là Thái tử điện hạ đang hỏi ngươi đấy!”
Thẩm Y Y sững người.
Người nam nhân trước mặt, lại là Thái tử?