Chẳng mấy chốc, Thẩm Y Y cầm hai cốc nước mơ ướp lạnh ra khỏi quán. Ngẩng đầu lên nhìn thì thấy trên phố có một phụ nhân đang xách túi đựng lương thực và đồ vật khác, bước vội qua trước mặt nàng.
Phụ nhân đó búi tóc quấn bằng một mảnh vải xanh, cài chiếc trâm bạc cũ, lưng gù, rất quen thuộc.
Chẳng phải là hàng xóm của nàng và biểu ca, Trương thẩm thẩm đây sao?
“Trương thẩm?” Thẩm Y Y vội gọi.
Phụ nhân nghe thấy có người gọi mình, quả thật dừng lại nhìn quanh.
Thẩm Y Y vui mừng liền tháo mũ ra bước tới, “Trương thẩm, là ta đây, ta là Y Y…”
Nào ngờ, khi Trương thẩm thấy nàng sắc mặt liền thay đổi, cúi đầu đi nhanh như thể không hề quen biết nàng!
“Trương thẩm, là ta đây, ta là Y Y, người không nhận ra ta sao?” Thẩm Y Y bước lên nắm lấy tay bà.
Trương thẩm hất mạnh tay nàng ra, giận dữ nói: “Y Y gì chứ, ta không quen ngươi, buông tay ra! Không buông tay, ta sẽ gọi người đấy!”
Thẩm Y Y bị cánh tay lực lưỡng của bà đẩy lùi lại mấy bước, không thể tin nổi.
Ba ngôi nhà sống sát nhau nhiều năm, nàng còn từng chép sách cho nhi tử bà, làm sao bà ấy có thể không nhận ra nàng!
Trực giác mách bảo Y Y rằngTrương thẩm chắc chắn đang che giấu điều gì!
Thẩm Y Y vội bỏ hai cốc nước mơ xuống, cầm váy chạy theo, vừa đuổi vừa gọi: “Trương thẩm, tại sao bà lại chạy? Bà có biết biểu ca của ta bây giờ đang ở đâu không? Trương thẩm, bà đứng lại!”
Nàng nhất định phải hỏi cho rõ ràng, nàng phải biết vì sao biểu ca lại bán nàng đi. Nếu không thì dù đến chết nàng cũng không cam lòng!
"Đứng lại."
Chạy vào một con hẻm nhỏ, từ phía bên bỗng có một cánh tay chắn ngang chặn Y Y lại. Thẩm Y Y không kịp tránh, suýt chút nữa đâm vào người đó.
Người nam nhân nắm lấy cổ tay trắng mịn của nàng, cười nói: “Ôi, tiểu nương tử từ đâu tới, sao mà xinh đẹp thế này?”
Thẩm Y Y đang lo lắng, thấy Trương thẩm chạy ngày càng xa, nàng liền vùng vẫy hét lên: “Buông ta ra! Buông ta ra! Trương thẩm!”
Tên nam nhân mặc áo gấm, phía sau còn có hai tên tiểu đồng theo hầu. Nhìn rõ là kẻ quyền quý chứ không phải dân thường.
Hắn dùng chiếc quạt xếp đẩy nhẹ vào cằm của Y Y, buộc nàng phải ngẩng đầu lên, mỉm cười nói: “Cô nương, sao mà hung dữ quá ah. Rõ ràng là nàng va vào ta, sao lại mắng ta?”
Thẩm Y Y tức giận mở to mắt, nàng ghét nhất những kẻ nhìn mình với ánh mắt đầy du͙© vọиɠ, tên nam nhân trước mặt chẳng khác gì Vệ Liên.
Nàng phun ra một tiếng: “Ngươi! Ngươi là đồ dâʍ đãиɠ, mau thả ta ra, ta là tỳ nữ của phủ Tề Vương!”
Tên nam nhân đang mải mê nhìn vẻ đẹp lạ thường của tiểu cô nương trước mắt, nghe thấy ba chữ "phủ Tề Vương", sợ hãi đến mức môi run lên.
Tề Vương phủ là nơi không phải loại công tử bột tầm thường như hắn dám đυ.ng vào.
Hắn từ từ thả lỏng tay, Thẩm Y Y lập tức muốn thoát ra, nhưng tên nam nhân chợt nghĩ ra điều gì, vừa thả tay lại liền nắm chặt cổ tay nàng, kéo vào góc hẻm vắng vẻ nhếch mép cười nham hiểm: “Mặc kệ ngươi là tỳ nữ của phủ Tề Vương hay phủ Ninh Vương, để gia được vui vẻ một lần đã, có cho ngươi mười lá gan ngươi cũng chẳng dám nói ra chuyện này!”
Trước mặt là ba gã nam nhân, Thẩm Y Y làm sao đối phó nổi. Tên cầm đầu còn không ngừng sờ soạng khắp người nàng. Nàng sợ hãi đến mức mặt mày tái mét, hét lên: “Thả ta ra, đây là kinh thành dưới chân thiên tử, các ngươi… ư ư ư!”
Gã nam nhân nhét miếng vải ướt mồ hôi vào miệng nàng, vác nàng lên vai, vỗ nhẹ vào bờ mông tròn trịa, cười nói: “Ây nha, mỹ nhân đừng sợ. Một lát nữa lang quân sẽ cưng chiều ngươi thật tốt, chỉ một lần thôi đảm bảo ngươi không muốn rời xa gia nữa.”
Máu trong người Thẩm Y Y như chảy ngược, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Hắn định làm gì, giữa ban ngày ban mặt mà hắn dám hϊếp đáp dân nữ trong con hẻm không người này, sao hắn dám!
Nàng ra sức vùng vẫy kêu gào, nhưng thật kỳ lạ, nơi phố xá đông đúc lúc này lại như không có ai nghe thấy để giúp đỡ nàng.
Thẩm Y Y giãy giụa mạnh đến nỗi hai tên tiểu đồng cũng có phần sợ hãi, thì thào nói: “Công tử, cô nương này xinh đẹp thế này, liệu có phải là tiểu thϊếp của Tề Vương không? Lát nữa nếu nàng ấy về mà áo quần không chỉnh tề, Tề Vương gϊếŧ nàng ta thì là chuyện nhỏ nhưng tìm đến chúng ta thì mới là chuyện lớn.”
Gã nam nhân nghe xong cũng có chút do dự.
Hắn thả Thẩm Y Y xuống nhưng khi nhìn thấy đôi mắt trong veo long lanh như nước và gương mặt đỏ bừng nhỏ nhắn của nàng, hắn lại không nỡ rời tay.
“Tiểu thϊếp của Tề Vương thì ta không dám động vào, nhưng sờ qua một chút chắc không sao chứ?”
Gã nghiến răng nhìn chăm chú vào dáng người thanh mảnh của Thẩm Y Y, bất chợt đưa tay về phía ngực nàng.
“Đừng chạm vào ta!” Thẩm Y Y ôm lấy ngực, hét lên.
Cảm giác ghê tởm mà nàng tưởng tượng không xuất hiện, chỉ nghe thấy tiếng gào đau đớn còn lớn hơn tiếng la hét của nàng. Gã nam nhân lùi lại vài bước, ôm lấy cổ tay và ngã vào lòng một tên tiểu đồng phía sau lăn lộn thảm thiết.
Trong cơn hoảng loạn nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt mờ đi vì nước mắt. Chỉ thấy mơ hồ một bóng dáng áo trắng thanh nhã trên lưng ngựa, đang chậm rãi tiến lại gần.
Thế tử đến cứu nàng!
Nước mắt lập tức không kìm được mà tuôn rơi, Thẩm Y Y nhấc váy từ dưới đất đứng dậy, nghẹn ngào chạy về phía người thiếu niên mặc áo trắng trên lưng ngựa, khóc gọi: “Thế tử!”
Vệ Hiền với gương mặt lạnh lùng, đôi môi mím chặt. Đợi khi tiểu tỳ nữ chạy đến gần, không để nàng kịp phản ứng, liền vòng tay qua eo thon của nàng, bế nàng lên ngồi trước mặt mình.
---------------------------
Tác giả nói:
Chàng: Ý của ta rõ ràng thế rồi mà sao nàng còn ngốc vậy, đang chờ online mà lâu quá
Nữ chính: Thế tử đúng là người tốt quá~