Thế tử không gần nữ sắc, cả phủ đều biết.
Trước đây Vương phi của Vương phủ cũng đã từng thử nhiều cách để nàng tiếp cận Thế tử nhưng Thế tử vẫn như ngọn núi vững vàng, coi mỹ sắc là thứ ngoài lề chưa bao giờ nhìn nàng một cách nghiêm túc.
So với những kẻ như Vệ Liên ham mê nữ sắc, Thẩm Y Y lại ngưỡng mộ Thế tử thanh liêm, trong khiết tựa như ngọc.
Tiếng đàn du dương rõ ràng chủ nhân đang chìm trong hứng thú. Thẩm Y Y không dám làm phiền, rón rén bước lên nguyệt đài đặt hộp thức ăn tám món lên chiếc bàn nhỏ một cách nhẹ nhàng rồi chậm rãi lấy ra đĩa ngọc tinh xảo.
Nhưng nàng không vội, có người khác vội.
Triệu nhũ mẫu vẫn đứng ngoài cửa, thấy Thẩm Y Y vào mà cứ đứng yên không làm gì liền cuống lên chuyển sang đứng cạnh lan can dùng gương mặt gầy gò, khắc khổ của mình ra hiệu cho nàng.
Thẩm Y Y giật mình, mím môi im lặng.
Triệu nhũ mẫu lại lườm nàng một cái.
Thẩm Y Y do dự nhưng vẫn không dám liều lĩnh làm phiền, lòng đầy lo lắng bất an.
Không biết có phải vì ánh mắt qua lại giữa nàng và Triệu nhũ mẫu quá thu hút sự chú ý hay không mà đột nhiên tiếng đàn dừng lại. Chỉ nghe thấy một tiếng "vù", khúc nhạc kết thúc. Thế tử khép mười ngón tay lại, ấn xuống dây đàn vẫn còn rung nhẹ.
Đôi tay của người nam nhân dài và mạnh mẽ, khớp xương rõ ràng, những đường gân xanh nhạt nổi lên dưới làn da trắng ngần như mười cây thông kiêu hãnh đứng thẳng.
Thẩm Y Y chưa từng thấy nam nhân nào có đôi tay đẹp đến vậy, không khỏi liếc nhìn thêm vài lần. Nhưng cũng chỉ dám nhìn vài lần, nàng liền nhanh chóng thu lại ánh mắt thay trà cũ trong chiếc chén trên bàn bằng trà nóng mới rót.
“Thế tử, ngài có muốn nghỉ ngơi một chút, uống một chén trà nóng không?”
Cố nén sự sợ hãi và lo lắng, Y Y hít một hơi sâu đưa chén trà đến trước mặt Vệ Hiền.
Ngưỡng mộ là một chuyện, nhưng việc thực sự phải đến gần và nói chuyện với một người nam nhân, thậm chí có ý quyến rũ thật khiến Thẩm Y Y sợ hãi vô cùng.
Nếu Thế tử phẩy tay hất chén trà nàng đưa đi thì cũng coi như xong chuyện, nhưng nếu Thế tử thật sự có phản ứng khác thì nàng mới là người tự chuốc lấy rắc rối.
Thế tử cúi mắt, dường như không để ý thấy nữ tỳ bên cạnh đã thay đổi chỉ khẽ lướt ngón tay trên dây đàn, giọng điềm đạm: “Đặt xuống trước đi.”
Giọng nói trầm lắng và lạnh lùng như dòng nước phủ sương mùa đông chảy qua Khúc Giang, không gợn sóng. Nghe vậy cảm giác bất an trong lòng Thẩm Y Y giảm đi đáng kể, nhưng nỗi lo lắng vừa dịu xuống lại bị thay thế bởi nhịp tim đập dồn dập và sự căng thẳng.
Phải làm sao để khiến Thế tử để ý đến nàng?
Dĩ nhiên, nàng không hề mong muốn điều đó. Giấc mơ lớn nhất đời này của nàng là được thoát khỏi kiếp nô tỳ. Làm sao nàng có thể chấp nhận trở thành thϊếp hầu của một người nam nhân lạ mặt? Đừng nói là Thế tử của Vương phủ, ngay cả Thái tử nàng cũng không muốn.
Nhưng trong tình cảnh này, Vương phi rõ ràng đã quyết tâm đưa nàng vào mắt Thế tử. Tuy vậy, từ khi Thẩm Y Y bị bán vào Vương phủ đến nay, không biết bao nhiêu lần Vương phi sai nàng đến trước mặt Thế tử để quyến rũ, nhưng Thế tử chưa từng liếc nhìn nàng một lần. Chỉ riêng điều đó thôi cũng khiến Thẩm Y Y cảm thấy rằng Vương phi không có nhiều cơ hội thắng.
Một người như Thế tử với phong thái như rồng lại không gần nữ sắc, làm sao có thể để ý đến một nô tỳ thấp kém như nàng?
Lúc này, Thẩm Y Y chỉ hy vọng mọi chuyện cứ diễn ra như vậy. Nếu không lâu nữa Vương phi nản lòng mà từ bỏ ý định, nàng sẽ có cơ hội tích góp đủ tiền để chuộc lại thân phận và thoát khỏi Vương phủ. Chỉ nghĩ đến đó thôi cũng khiến lòng nàng xốn xang.
Triệu nhũ mẫu lại trừng mắt nhìn nàng, đôi mắt bà ta như sắp rơi ra ngoài. Thẩm Y Y giật mình tỉnh lại.
Dù sao Thế tử cũng sẽ không nhìn nàng thêm một lần, trong khoảng thời gian ngắn này nàng chỉ cần giả vờ một chút để qua mắt Triệu nhũ mẫu.
Quyết định xong, lòng Thẩm Y Y trở nên bình tĩnh hơn. Nàng khẽ di chuyển chén trà trong tay về phía trước, dịu dàng nói: “Thế tử, trà nguội rồi sẽ không ngon đâu.”
Động tác lướt ngón tay trên dây đàn của Thế tử khựng lại.
Tim Thẩm Y Y chợt dừng lại, nàng cảm thấy một ánh mắt lạnh lùng đang dần dần rơi xuống đỉnh đầu mình. Ánh nhìn như có thực, khiến lưng nàng nổi lên từng đợt ớn lạnh.
Đôi mắt phượng dài của hắn khẽ nheo lại.
“Ai sai ngươi đến đây?”
Không hổ danh là Thế tử của Vương phủ, cháu trai được Thánh thượng sủng ái nhất. Dù đã từng gặp riêng vài lần, nhưng khi nghe câu hỏi bất ngờ này, tỳ nữ yếu ớt không tránh khỏi bị khí thế bức người của Thế tử áp đảo. Giọng nàng run rẩy đáp: “Là... là nô tỳ tự mình, thấy ngoài vườn không có ai sợ Thế tử thiếu trà nên mới... mới mạo muội vào đây, mong Thế tử thứ lỗi.”
Phải một lúc lâu sau, ánh nhìn từ trên đầu nàng mới từ từ rời đi. Đôi mắt phượng lạnh lùng lại hạ xuống cây đàn cổ trước mặt, Vệ Hiền mở lời: “Không cần, lui ra đi.”
Thẩm Y Y khẽ thở phào nhẹ nhõm, lùi lại một bước.
Không yên tâm, Thẩm Y Y ngẩng đầu lên lén lút nhìn về phía lan can một lần nữa, phát hiện Triệu nhũ mẫu vẫn đứng dưới bóng cây cao bên ngoài vườn, khuôn mặt không biểu cảm nhìn nàng chằm chằm. Ánh mắt ấy như muốn nói rằng nếu nàng còn muốn qua loa như những lần trước thì khi ra ngoài sẽ phải nhận hậu quả không hay!
Gió xuân mang theo chút se lạnh lướt qua má Thẩm Y Y, nhưng nàng chẳng cảm thấy chút mát mẻ nào, trán và lưng đã thấm một lớp mồ hôi lạnh.
Hai khắc thời gian sắp hết…
Tim đập như trống trận, Thẩm Y Y chỉ có thể cố gắng hít thở sâu ánh mắt không tự chủ mà dừng lại trên dáng vẻ cao quý, tao nhã của nam nhân áo trắng trước mặt.
Từ góc độ của nàng chỉ có thể mơ hồ thấy gương mặt như được tạc của Thế tử, đôi lông mày hơi cụp xuống, hàng mi dài sống mũi cao thẳng.
Thế tử là một người vô cùng thanh nhã. Những lần trước khi nàng nhìn thấy chàng, dù là nói chuyện với Vương phi, Vương gia hay với những người hầu khác, chàng chưa bao giờ thể hiện sự tức giận... Vì vậy, ngay cả khi nàng - một nô tỳ nhỏ bé - phạm lỗi, chàng chắc cũng sẽ không nổi giận mà gϊếŧ nàng chứ?
Nếu có thể khiến Thế tử chán ghét nàng, vừa thấy nàng liền giận dữ bỏ đi, thì sẽ dập tắt được ý đồ của Vương phi.
Chỉ cần giữ lại mạng sống, mọi thứ đều có thể thương lượng.