Sủng Tỳ Khó Trốn

Chương 2

Tịnh Phương Viện

Sau khi nếm thử món "Kim Nhũ Tô" do Thẩm Y Y làm. Vương phi nhíu mày, ném miếng bánh vừa cắn dở trở lại đĩa.

Có thể nói rằng món bánh này ăn vào chẳng có hương vị gì đặc biệt, bỏ đi thì tiếc.

Nữ nhân này đúng là đẹp, nhưng tiếc thay không phải là một "ngựa gầy" được dạy dỗ từ nhỏ, mà chỉ là một cô nhi bị bán vào lầu xanh, ngoài gương mặt xinh đẹp và tính cách ngoan ngoãn ra thì chẳng có gì khác.

Vương phi nheo mắt nhìn tỳ nữ nhỏ nhắn cúi đầu trước mặt mình.

Thế tử đã tròn hai mươi tuổi, là con trưởng của Vương gia do vợ cả là Trịnh phu nhân sinh ra. Sau khi Trịnh phu nhân qua đời Vương gia không cưới thêm ai, chỉ để nàng làm chính thất.

Bề ngoài Vương phi là một người mẹ hiền từ nhưng trong lòng bà lại luôn mong muốn con trai mình là Vệ Liên có được vị trí của Thế tử. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa Thế tử và bà chỉ ở mức không gần không xa. Trước kia bà từng cố gắng đưa người vào phủ Thế tử làm tai mắt, chọn lựa nhiều cô gái xuất sắc bên mình nhưng không ai lọt được vào mắt xanh của Thế tử.

Nghe nói ở Dương Châu có nhiều "ngựa gầy"* thông thạo cầm kỳ thi họa, nữ công thêu thùa, rất được lòng các nam nhân. Vương phi liền sai thuộc hạ thân tín xuống phương Nam tìm kiếm. Người quản gia ấy thấy Thái Doanh xinh đẹp trẻ trung trong một lầu xanh đã dừng chân ở lại nhiều ngày, nhưng mãi chỉ tìm được mỗi nàng ta khiến ông vô cùng lo lắng.

(Ngựa gầy (*): Là một nghề ở thời Minh Trung Quốc. Trước bỏ vốn đem những bé gái có diện mạo đẹp trong gia đình nghèo khổ mua về tập trung tại một chỗ, dạy ca múa, đánh cờ, làm thơ vẽ tranh, sau khi lớn lên bán cho người giàu làm thϊếp hoặc tửu lâu nhà chứa kiếm lời. Bởi vì mấy bé gái này nhà nghèo gầy yếu, nên cái tên “Ngựa gầy” từ đó mà ra. - Nguồn: Tangthuvien)

Nhân duyên trùng hợp, ông lại gặp được một người quen là Hoàng Đại Lang, người môi giới đến từ Nha hành ở Trường An. Trước đây ông ta từng giới thiệu nhiều mỹ nhân cho Vương phi. Lần này nghe quản gia đến Dương Châu để chọn người đẹp, Hoàng Đại Lang nảy ra ý nghĩ kiếm lời liền đẩy một thiếu nữ mảnh mai, duyên dáng ra trước mặt ông.

Nhớ lại khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy nàng, ngay cả Vương phi, một người thuộc dòng dõi hoàng gia đã gặp biết bao mỹ nhân cũng không khỏi kinh ngạc.

Thiếu nữ trước mặt tầm mười lăm, mười sáu tuổi, đúng độ tuổi trăng tròn. Sau những ngày dài hành trình, gương mặt trắng trẻo vẫn còn chút phong trần và e dè cúi đầu không dám nhìn thẳng. Vương phi bảo nàng ngẩng đầu lên, thiếu nữ đẫm lệ nhìn bà, đôi mắt to tròn như nước, đen trắng rõ ràng. Mặc dù khóe mắt, chân mày mang nét quyến rũ nhưng ánh mắt lại trong trẻo, tinh khiết, không hề có chút tầm thường. Giữa hàng mày còn thoáng chút phong thái thư sinh.

Chỉ cần liếc qua nếu không phải vì chiếc áo vải thô khoác trên người, người ta thật dễ lầm tưởng nàng là tiểu thư của một gia đình danh gia đã sa sút. Ngay cả khi đứng giữa đám tỳ nữ, nàng cũng không giống một người hầu mà lại giống chủ nhân hơn.

So với nàng, thiếu nữ áo đỏ đứng bên cạnh dù cũng xinh đẹp nhưng khi đặt cạnh Thẩm Y Y lại rõ ràng kém xa. Vương phi không để bụng ban tên cho cả hai.

Thiếu nữ áo đỏ được đặt tên là “Thái Doanh”, còn đến Thẩm Y Y, khi nghe tên thật của nàng là “Y Y”, nghe rất dịu dàng và êm tai, Vương phi liền đổi tên thành “Y Y” với cách viết khác nhưng cùng âm.

Mỹ nhân tựa như cây gỗ quý, cần phải dựa vào cây cao mới có thể tồn tại. Ý của Vương phi Thẩm Y Y hiểu rõ, chẳng qua là muốn nàng ngoan ngoãn nghe lệnh bà mà thôi.

Vương phi rất hài lòng, trong lúc vui mừng còn thưởng cho quản gia một chiếc ngọc Như Ý.

Quản gia bỏ ra ba mươi lượng bạc để mua nàng từ tay Hoàng Đại Lang, nhưng chiếc ngọc Như Ý mà ông nhận được, ít nhất cũng phải đáng giá hàng trăm lượng bạc.

Lúc ấy, Thẩm Y Y chỉ có thể tuyệt vọng nhìn cảnh tượng đó. Giữa lúc hai người cười nói vui vẻ, tự do và hy vọng của một thiếu nữ trẻ trung đã bị dập tắt.

Nhưng đối với nàng, tránh được số phận bị bán vào lầu xanh có lẽ làm nô tỳ đã là một ân huệ to lớn.

Vương phi cũng biết rằng trong thời gian ngắn không thể dạy ai thành thục tài nghệ nấu ăn. Nhưng bà vốn không kỳ vọng Thẩm Y Y có tài năng xuất chúng, một mỹ nhân với vẻ ngoài xuất sắc chính là vũ khí lớn nhất của nàng. Chỉ cần món ăn làm ra có thể tạm được là đủ.

Cũng may những ngày qua, sự cố gắng học hỏi của nàng đều được mọi người nhìn thấy, dù tài nấu nướng chưa thành thạo nhưng không phải do lười biếng. Vương phi lại dặn dò vài câu, Thẩm Y Y ngoan ngoãn nhận lệnh.

Chẳng mấy chốc, một nữ tỳ bước vào từ cửa khẽ nói thầm với Vương phi.

Cơ hội đến rồi! Đôi mắt Vương phi khẽ nheo lại, nói với Thẩm Y Y: “Thế tử vừa tan triều về, đang ở Đình Vũ Các đánh đàn. Ngươi mau mang ít đồ ăn qua đó. Những điều trước kia ta dạy ngươi, người còn nhớ không?”

Thẩm Y Y cảm thấy tim mình thắt lại, đáp nhẹ nhàng: “Nô tỳ còn nhớ.”

Có lẽ đồ ăn của nàng chưa đạt, Triệu nhũ mẫu lại nhét cho nàng một hộp thức ăn tám món và dẫn nàng băng qua khu vườn xanh mướt đi đến một sân vườn yên tĩnh.

“Thế tử thích yên tĩnh, đánh đàn không thích có người hầu hạ bên cạnh nhưng luôn cần người dâng trà, mang thức ăn. Ngươi không hiểu về âm nhạc, lát nữa vào đừng nói lung tung, chỉ cần dịu dàng, lễ độ, và hành động nhỏ nhẹ là được.”

Cửa không có ai canh gác, là cơ hội tốt. Thấy Thẩm Y Y còn ngập ngừng, Triệu nhũ mẫu giơ tay đẩy mạnh nàng vào trong: “Còn đứng đó làm gì, mau vào đi! Nhớ đấy, chỉ có hai khắc thời gian, phải khiến Thế tử chú ý đến ngươi!”

Đang là tháng Ba cuối xuân, trời trong xanh, mây nhẹ trôi, vườn hoa nở rộ, cây cỏ xanh um. Tiếng chim hoàng oanh hót líu lo, nghe thật trong trẻo vui tai. Nhưng bước chân của Thẩm Y Y không hề có chút hứng thú thưởng ngoạn, trong lòng nàng tràn ngập lo lắng.

Nàng rất rõ, Vương phi ra lệnh cho nàng mang đồ ăn đến để lấy lòng Thế tử, nhưng thực chất là để nàng quyến rũ chàng.

Dù thân phận là nô tỳ, xuất thân từ thương gia, cha nàng lại rất yêu thích sách vở, từ nhỏ đã dạy nàng đạo lý làm người, luôn phải sống ngay thẳng, giữ gìn sự trong sạch.

Chỉ hận rằng giờ đây nàng là một nô tỳ hèn mọn, làm gì có quyền chống lại mệnh lệnh của chủ nhân. Đừng nói là quyến rũ Thế tử, nếu Vương phi ra lệnh nàng lập tức chết, nàng cũng khó có thể chối từ.

Đang miên man suy nghĩ, bỗng một âm thanh thanh tao, trầm lắng của đàn cổ vang lên bên tai, Thẩm Y Y giật mình không khỏi ngẩng đầu nhìn.

Trong gian lầu phủ màn lụa, một người mặc áo trắng đầu đội mũ đen, thắt dây lưng thêu đỏ, đi hài gấm đang quỳ gối trước án thư. Bóng lưng cao lớn mạnh mẽ, dáng dấp như trúc.

Cơn gió nhẹ thổi qua, làm tà áo của chàng khẽ bay, trông như mây trắng chốn trời xa nhẹ nhàng đáp xuống lòng người, lại tựa như tiên nhân tách biệt với thế gian. Âm thanh trong trẻo từ những ngón tay thon dài của chàng tuôn ra, chính là bản nhạc “Cao Sơn Lưu Thủy”.

Bản nhạc “Cao Sơn Lưu Thủy” vốn khó tìm được người đồng điệu. Thẩm Y Y nghe đến mê mẩn, đứng ngây người tại chỗ tiến không được lùi cũng không xong.

Lời tác giả:

Giới thiệu sơ qua, nữ chính là Thẩm Y Y, bị bán làm nô tỳ. Nam chính là Vệ Hiền, tự là Vân Khanh, Thế tử của Vương phủ.

Những chương đầu nam chính vẫn khá bình thường, nhưng sau khi vào các chương sau mới lộ diện bản chất thật và bắt đầu cưỡng đoạt chiếm hữu. Nam chính mơ thấy kiếp trước, bề ngoài là một bông hoa cao lãnh, sống thanh tịnh ít ham muốn nhưng thực chất tâm lý không bình thường, là kẻ háo sắc và điên loạn, đôi khi có chút biếи ŧɦái và rất chiếm hữu. Truyện đan xen giữa ngọt ngào và đau đớn, độc giả không thích thể loại này nên cân nhắc kỹ trước khi đọc.