Thẩm Y Y hạ quyết tâm, cắn răng đưa tay về phía Vệ Hiền.
Có lẽ vì quá tập trung, ánh mắt nàng cứ dán chặt vào bờ vai rộng của Thế tử, nên không nhận ra rằng chàng trai trẻ dường như đã đoán được ý định của nàng. Khi nàng sắp đạt được mục tiêu, bàn tay thon dài của chàng bất ngờ vươn ra, chính xác nắm lấy cổ tay mảnh mai của nàng để ngăn chặn hành động lỗ mãng.
Sức lực mạnh đến mức Thẩm Y Y chỉ cảm thấy cổ tay đau nhói, lảo đảo vài bước rồi ngã nhào vào lòng Vệ Hiền, ngồi trên đùi chàng!
Mùi hương nam tính đậm đà và hương mai thanh mát phả vào mặt khiến Y Y hoảng hốt, đôi mắt tròn xoe, cố vùng vẫy, ngẩng đầu lên nhìn chủ nhân đang nắm chặt cổ tay mình trong cơn hoảng loạn.
Vệ Hiền vẫn ngồi yên, dáng người thẳng tắp tựa cây trúc, mái tóc đen như mực chỉ buộc hờ bằng một chiếc trâm ngọc. Rõ ràng là nam nhân, nhưng làn da trắng như tuyết của chàng lại không hề mang chút vẻ yếu đuối của nữ nhi, ngược lại, khuôn mặt tuấn tú, sắc sảo với nét nghiêm nghị khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Đặc biệt là đôi mắt phượng đen sâu thẳm kia, tựa như tuyết đơn độc bay lượn trong gió trên núi Chung Nam, lạnh lẽo và sắc bén. Khi ánh mắt đó chạm vào nàng, trái tim Thẩm Y Y không khỏi run lên.
Không hiểu sao lại có chút cảm giác tim đập loạn nhịp, như thể nàng đã từng gặp đôi mắt này ở đâu đó.
Mùi hương ngọt ngào tinh khiết từ thiếu nữ cạnh chàng xộc vào mũi, tựa như rất quen thuộc đã từng ngửi thấy ở đâu, lại cũng như rất xa lạ...
Sự nóng bỏng trong cơ thể càng trở nên mãnh liệt, làn da mềm mịn dưới tay chàng giống như một dòng suối trong trẻo, khiến người ta không kìm lòng muốn uống một ngụm để làm dịu cơn khát.
Đôi mắt phượng của chàng trai trẻ thoáng tối lại trong chốc lát, nhưng may mắn thay chàng có định lực rất tốt, chỉ trong khoảnh khắc đã khôi phục lại bình thường. Ánh mắt dừng lại trên gương mặt trắng mịn của thiếu nữ trước mặt, giọng điệu bình thản: “Ngươi muốn làm gì?”
Thẩm Y Y nhất thời sững sờ, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ, lắp bắp: “Ta... ta, nô tỳ... nô tỳ không phải…”
Chưa kịp nói hết câu, bên tai đã nghe thấy tiếng bước chân vội vã cùng tiếng quát tháo đầy tức giận: “Đồ tiểu tiện nhân, ai cho ngươi chạy vào đây!”
Lông mày Thẩm Y Y khẽ nhíu lại, không kịp nghĩ ngợi gì thêm, nàng vội vàng chui ra khỏi vòng tay của Vệ Hiền. Nhưng khi nàng chưa kịp đứng vững, một cái tát thẳng mặt đã ập tới.
“Thật là ngông cuồng! Ta chỉ rời đi một lát, ngươi đã dám lẻn vào đây làm loạn. Xem lần sau ngươi còn dám nữa không! Ta xem ngươi còn dám không!”
Thiếu nữ áo xanh vừa đánh vừa mắng, lời lẽ cực kỳ cay nghiệt. Tóc Thẩm Y Y xổ tung, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì xấu hổ, cố gắng né tránh. Nàng như muốn cầu cứu, nhìn về phía chỗ Triệu nhũ mẫu vừa ẩn nấp nhưng nơi đó giờ chỉ còn cành lá xanh lay động trong gió, không thấy bóng dáng ai cả.
Lan Huệ nghe tiếng động, vội vàng bước nhanh từ ngoài vào can ngăn, “Chu Anh, mau dừng tay, Thế tử vẫn đang ở đây!”
Chu Anh tức giận buông tay, không quên phun ra một câu khinh bỉ: “Tiện tì ranh con, còn không mau cút đi!”
Thẩm Y Y nào dám nán lại thêm, mặt đỏ bừng, vội vã chạy ra ngoài.
Lan Huệ lo lắng nhìn sang chủ nhân đang ngồi.
Vệ Hiền đứng dậy, năm ngón tay thon dài ưu nhã dùng khăn lau sạch bàn tay phải vừa nắm lấy cổ tay thiếu nữ.
Ở phía xa, mái tóc đen của người hầu nữ xổ tung, bước chân loạng choạng, bóng dáng nhỏ nhắn tội nghiệp nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt.
Một lát sau, Vệ Hiền mới thu hồi ánh mắt, giọng điềm tĩnh: “Gọi Kỷ Càn đến đây.”
Thẩm Y Y chạy một mạch về căn phòng của người hầu ở Viện Tẩm Hương, trốn vào phòng mình không dám bước ra.
Nàng ôm chặt hai vai, nước mắt không kìm được rơi từ khóe mắt.
Khi lau khô nước mắt, rửa mặt và bước ra ngoài, Triệu nhũ mẫu đã đứng đợi, gương mặt vẫn không lộ chút cảm xúc nào khi thấy khóe mắt sưng đỏ của nàng.
“Vương phi muốn gặp ngươi.”
Thẩm Y Y theo chân Triệu nhũ mẫu vào phòng chính.
Vương phi sắc mặt cũng không mấy vui vẻ. Chuyện Thẩm Y Y ăn mặc không chỉnh tề chạy về, trên mặt còn vương nước mắt đã được tỳ nữ báo lại từ trước.
Bà tức giận ném vỡ một chiếc bát, làm Thẩm Y Y sợ đến mức chân run lẩy bẩy, liền quỳ xuống đất.
“Nô tỳ đã làm hỏng việc của Vương phi, xin Vương phi trách phạt!” Thẩm Y Y hổ thẹn nói.
Vương phi cũng không phải trách nàng, mà tức giận với tên nô tỳ vô ý tứ đã làm hỏng việc khi Vệ Hiền vừa có dấu hiệu quan tâm. Đáng lẽ mọi chuyện đã gần thành công, ai ngờ ả ta lại quay về đúng lúc đó!
Đáng tiếc là bà không dám can thiệp quá sâu vào viện của Vệ Hiền.
Dù Vệ Hiền là Thế tử của Vương phủ, nhưng từ năm mười hai tuổi đã theo Đại tướng quân Tả Kiêu Vệ Trần Liệt chinh chiến khắp nơi, lập nhiều công trạng. Hai năm trước khi trở về Trường An được Thánh thượng phong làm Binh bộ Thượng thư, rất được yêu mến. Ngay cả Thái tử và Cảnh vương, hoàng tử được sủng ái nhất cũng không sánh được.
Đừng nói là bà, ngay cả Vương gia cũng không muốn nhúng tay vào những việc liên quan đến Vệ Hiền.
Nếu Vệ Hiền chỉ là một công tử tầm thường bà có thể dễ dàng đưa Thẩm Y Y vào phòng hắn và chắc chắn Vệ Hiền sẽ vui vẻ nhận.
“Thôi đi, cũng không phải lỗi của ngươi, đứng lên đi.” Vương phi thở dài.
Cô gái nhỏ ngoan ngoãn đứng dậy, rót trà cho Vương phi, trông như muốn nói điều gì đó nhưng lại ngập ngừng.
“Muốn nói gì?” Vương phi uống một ngụm trà.
Thẩm Y Y lấy hết can đảm, khẽ nói: “Vương phi, dường như Thế tử... không thích nô tỳ, ánh mắt nhìn nô tỳ cũng mang vài phần khó chịu.”
Nghe vậy, Vương phi đặt mạnh chén trà xuống bàn, lạnh lùng hỏi: “Ngươi nói vậy là có ý gì?”
Tim Thẩm Y Y trầm xuống, vội vàng quỳ xuống, “Vương phi bớt giận, nô tỳ lo sợ rằng mình đã làm gì đó không đúng, khiến Thế tử không hài lòng mà không biết sợ làm hỏng đại sự của Vương phi.”
Vẻ mặt của Vương phi dịu đi đôi chút, “Không liên quan đến ngươi, chỉ là những chuyện cũ thôi. Ngươi chỉ cần làm theo lời ta và Triệu nhũ mẫu là được.”
Nói xong, đôi mắt đẹp thoáng hiện vẻ lạnh lùng, bà nắm lấy cằm Thẩm Y Y, nói: “Y Y, ngươi cần nhớ rằng ai đã cứu ngươi ra khỏi khổ ải. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, từ thân phận cho đến vinh hoa phú quý ta đều không thiếu ngươi, hiểu chưa?”
Nàng tỳ nữ nhỏ gật đầu, đôi mắt hạnh ngấn nước đầy sợ hãi, vội vàng đáp: “Mạng của nô tỳ là do Vương phi ban cho, Vương phi là ân nhân sinh thành thứ hai của nô tỳ, nô tỳ xin nghe theo mọi lệnh của Vương phi.”
Dù không hiểu hết mọi chuyện, nhưng nàng biết nghe lời, hiểu chuyện. Hơn nữa thời gian còn dài, ít nhất nàng đã khiến Vệ Hiền để ý. Vương phi không tin rằng trước một mỹ nhân xinh đẹp đến thế, trái tim sắt đá kia sẽ không động lòng. Nếu thật sự như vậy lần tới bà phải tìm cách khác, chẳng hạn như cân nhắc xem liệu Thế tử có cần một người hầu trẻ trung, xinh đẹp không.
Vương phi dặn dò Thẩm Y Y vài câu, chủ yếu là động viên và khuyên nhủ. Nhắc nàng lần sau phải to gan và cẩn thận hơn, rõ ràng là không hề từ bỏ ý định muốn nàng quyến rũ Vệ Hiền.
Trong lòng Thẩm Y Y lo lắng nhưng không dám để lộ chút gì trên mặt.
Lúc đó, có một tỳ nữ bước vào, nói: “Vương phi, công tử đến rồi.”
Vương phi vui mừng nói: “Liên nhi đến rồi à? Mau mời vào!” Bà phẩy tay ra hiệu cho Thẩm Y Y và những người khác mau rời đi.
Nghe đến tên Vệ Liên, toàn thân Thẩm Y Y nổi da gà vội vàng cúi đầu lui ra.
Khi đến cửa, từ bên ngoài bước vào một người đàn ông mặc áo dài đỏ thẫm, xung quanh có nhiều người hầu kẻ hạ. Hai người vừa lướt qua nhau bỗng một bàn tay lớn lén lút nắm lấy cổ tay Thẩm Y Y, nhẹ nhàng vuốt ve trong lòng bàn tay hắn.
Thẩm Y Y cố gắng kiềm chế không kêu lên thành tiếng.
Nàng vội vã bước nhanh ra ngoài, quay đầu lại nhìn, thấy Vệ Liên đang cười nhạt nhìn nàng, ánh mắt đầy vẻ kɧıêυ ҡɧí©ɧ không giấu được ý trêu đùa, miệng lẩm nhẩm bằng khẩu hình: “Chờ ta.”
-------------------------------------------------
Lời tác giả:
Kẻ phản diện đã xuất hiện, trạng thái của nữ chính bây giờ chỉ là người qua đường~
Lời người dịch:
Đây là bản dịch đầu tay của mình, có thể còn nhiều sai sót. Quý chị em đọc hoan hỉ hoan hỉ bỏ qua giúp mình nghe. Cảm ơn mọi người >.<