Xuyên Thành Thế Thân Của Vạn Người Mê, Tôi Bắt Đầu Đình Công

Chương 19

Thẩm Thu Vũ tỉnh dậy, đã gần mười giờ sáng.

Ánh nắng bị rèm cửa dày che kín. Cậu dụi mắt, vén rèm lên, ánh nắng chói chang liền tràn vào phòng.

Sau khi làm quen với ánh sáng một lúc, cậu ngáp dài, gọi điện đặt bữa sáng từ lễ tân rồi đi rửa mặt.

Lúc bữa sáng được đưa lên, cậu đã ngồi bên cửa sổ, vừa ăn vừa tra thông tin nhà cho thuê.

Nguyên chủ sống ở nhà họ Thẩm rất ngột ngạt, lúc nào cũng có nguy cơ bị đuổi ra ngoài. Chẳng hạn như hiện giờ, thay vì sống chen chúc trên ban công chật hẹp, không có không gian riêng, cậu nghĩ mình nên ra ngoài thuê nhà ở riêng cho thoải mái.

Xem xét hơn hai ngày, cuối cùng cậu chọn được một căn phù hợp. Nhà hướng nam, một phòng ngủ một phòng khách, có nhà vệ sinh riêng, giao thông thuận tiện, gần trung tâm thương mại và một con phố ẩm thực nổi tiếng.

Cậu hẹn chủ nhà chiều nay xem nhà, sau đó mang bộ đồ đua đi giặt khô ở tiệm gần khách sạn. Dù gì đó cũng là đồ Cố Trạc cho mượn, cậu phải trả lại sạch sẽ.

Giải quyết xong việc, cậu ghé một quán ăn gần đó để dùng bữa trưa, rồi qua trung tâm thương mại bên cạnh rút tiền tại cây ATM.

Đang bước ra khỏi quầy ATM, tay bấm điện thoại đặt xe, tài xế báo đã đến điểm đón.

Cậu vội đi nhanh ra đường lớn, nhìn thấy chiếc Range Rover màu đen đậu bên lề đường, khớp với biển số xe đặt qua app, liền kéo cửa sau lên xe.

Cậu nói: “Bác tài ơi, đến khu chung cư Hoan Nhạc ở cổng Bắc nhé.”

Nhưng không ai trả lời.

Thẩm Thu Vũ thắt dây an toàn, ngẩng đầu lên liền chạm mặt bốn người trong xe. Không gian bên trong lập tức rơi vào bầu không khí quỷ dị.

Thẩm Thu Vũ: “?”

Thẩm Thu Vũ nhìn về phía hai người bên ghế trái.

Một người phụ nữ trung niên khí chất đoan trang đang tựa vào cửa xe, đầu cúi thấp, gương mặt tái nhợt, bờ vai khẽ run như thể không khỏe ở đâu đó. Người đàn ông ngồi cạnh bà ta thì đặt tay sau lưng bà, trông như đang an ủi.

Cậu lại nhìn về ghế phụ lái, người đàn ông ngồi đó với ánh mắt hung dữ cũng quay đầu lại nhìn cậu, sắc mặt kỳ quái.

Thẩm Thu Vũ nhíu mày, rồi quay sang tài xế với vẻ không hài lòng: “Bác tài, lúc đặt xe tôi thấy có nói xe này đón khách ghép đâu, mà cũng chẳng nói sẽ ghép ba người chứ?”

Tài xế hai tay nắm chặt vô lăng, khớp ngón tay trắng bệch. Nghe cậu nói, ông liền quay đầu lại, nở nụ cười gượng gạo: “Cậu... cậu ơi, hay là cậu xuống xe gọi xe khác nhé?”

Thẩm Thu Vũ trố mắt: “Sao cơ? Tôi tốn tiền đặt xe rồi, ông lại bảo tôi xuống? Còn không nói trước việc ghép khách, giờ lên xe mới đuổi tôi? Nếu không đi được thì tôi phải khiếu nại đấy!”

Cậu vừa dứt lời, đã mở ứng dụng, chuẩn bị gửi đơn khiếu nại qua tổng đài. Nhưng chưa kịp gõ, điện thoại bỗng có cuộc gọi đến.

Cậu thuận tay bắt máy: “Alo?”

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói: “Chào anh, tôi là tài xế xe đặt qua app. Xin hỏi anh đang đứng chỗ nào, tôi tìm mãi không thấy?”

Thẩm Thu Vũ khựng lại: “Hả?”

Giọng điệu bên kia rất chân thật, khiến cậu sững sờ vài giây. Cậu quay đầu nhìn xung quanh xe, rồi lại nhìn bốn người trong khoang, chợt "ồ" lên một tiếng.

“Tôi lên nhầm xe rồi.”

Thẩm Thu Vũ gãi đầu, vừa ngại ngùng vừa buồn cười. “Xin lỗi nhé, tôi tưởng đây là xe đặt qua app.”

Cậu vừa nói vừa nhanh chóng quay lại mở cửa. Nhưng vừa mới quay đầu lại, mắt cậu bỗng tối sầm.

Ghế phụ lái, người đàn ông hung dữ kia rút ra một con dao trái cây sáng loáng, dí sát cổ tài xế.

Thẩm Thu Vũ đờ người.

Tất cả mọi người trong xe đều im lặng.

Sau hai giây sững sờ, cậu lên tiếng hỏi: “Mấy người... đang cướp xe?”

Dao sắc lạnh kề sát cổ cậu.

Cảm giác lạnh buốt và sắc bén khiến cậu khẽ rùng mình. Một chút đau nhói thoáng qua, hẳn là dao đã cứa rách da cậu.

Người đàn ông ghế phụ gằn giọng, giọng điệu đe dọa: “Im lặng. Không được kêu.”

Hắn ra lệnh tài xế khóa cửa xe, nhanh chóng lái đi.

Tài xế hoảng sợ. Cổ ông bị một sợi dây thép siết chặt, đã chảy máu. Không dám chống cự, ông run rẩy khởi động xe, chậm rãi hòa vào dòng xe cộ.

Thẩm Thu Vũ nghiêng đầu nhìn tài xế, chớp mắt vô tội: “Bác tài, có thể rẽ sang cổng Bắc trước không? Tôi đang hẹn người lúc ba giờ đấy.”

Gã cướp dao trợn mắt quát: “Câm mồm! Tin tao đâm chết mày không?”

Thẩm Thu Vũ giơ lên con dao trong tay mình, nhàn nhạt hỏi: “Ý ông là con dao này hả?”

Gã cướp đờ người: “???”

Hắn cúi đầu nhìn. Tay hắn trống không. Dao bị lấy mất từ bao giờ.

Hắn vừa ngẩng đầu lên, đã thấy mũi dao nhọn kề sát cổ mình.