Xuyên Thành Thế Thân Của Vạn Người Mê, Tôi Bắt Đầu Đình Công

Chương 20

Thẩm Thu Vũ cười tươi, lúm đồng tiền như rượu ngọt: “Dao gọt trái cây chỉ nên dùng để gọt trái cây thôi, ông thấy đúng không?”

Cả người gã cướp toát mồ hôi lạnh, không dám gật cũng không dám lắc đầu.

Thẩm Thu Vũ tiện tay giật lấy sợi dây thép trên tay hắn, quẳng sang một bên. Cậu quay sang tài xế: “Bác tài, làm ơn chạy thẳng đến đồn cảnh sát.”

Tài xế giờ mới sực tỉnh, vội vàng xoay xe đổi hướng, phóng thẳng đến đồn.

Ghế sau, một gã cướp khác đứng dậy gào lên: “Thả anh Hổ của tao ra!”

Thẩm Thu Vũ bình tĩnh ngẩng đầu, trước khi hắn lao tới, nhanh như chớp tung một cước, đá trúng ngay chỗ hiểm.

Gã cướp ngã gục, hai tay ôm chặt vùиɠ ҡíи, miệng gào rên thảm thiết.

Cậu không thèm liếc hắn, chỉ vặn tai gã cướp đang run rẩy trước mặt mình: “Vì ông, tôi không tích đủ điểm để đổi phiếu ăn bánh ngọt nữa. Bồi thường đi.”

Hai gã cướp vừa sợ vừa đau, không ai dám hé răng.

---

Mười lăm phút sau, tại đồn cảnh sát địa phương.

Hai gã cướp bị còng tay, ba cảnh sát áp giải họ vào phòng thẩm vấn, để lại Thẩm Thu Vũ cùng những người khác chờ lấy lời khai.

Người phụ nữ trung niên từ từ hoàn hồn, cảm kích nhìn cậu, không ngừng nói lời cảm ơn, còn bày tỏ muốn báo đáp cậu thật tử tế.

Cậu xoa gáy, ngại ngùng đáp: “Chỉ tiện tay thôi, dì đừng bận tâm quá.”

Người phụ nữ họ Dư, sáng nay bà đặc biệt ra ngoài mua đồ xuân mới cho cả nhà, ai ngờ lại xui xẻo gặp hai gã cướp. Nếu không nhờ cậu, bà đã không biết tính mạng mình sẽ ra sao.

Bà xúc động: “Không được, nếu không có cháu, cô thật không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Cháu cứ đợi đấy, lát nữa con trai cô tới, cô sẽ bảo nó cảm ơn cháu đàng hoàng.”

Bà vừa nói vừa hướng ánh mắt ra cửa, vẫy tay mừng rỡ: “Đấy, nó đến rồi.”

Thẩm Thu Vũ từ từ quay đầu.

Một dáng người cao lớn bước vào tầm mắt cậu.

Gương mặt đẹp trai của thanh niên lạnh lùng, ánh mắt thâm trầm nhìn thẳng vào cậu.

Người phụ nữ mỉm cười: “Tiểu Thẩm, đây là con trai cô, Cố Trạc.”

Thẩm Thu Vũ: “……”

Bà Cố kéo tay con trai mình, dẫn đến trước mặt Thẩm Thu Vũ, nở nụ cười hòa nhã: “Tiểu Thẩm, sau này nếu cháu cần giúp đỡ gì, cứ thoải mái nói nhé. Con trai cô làm việc rất hiệu quả, cháu cứ mạnh dạn mà sai bảo nó.”

Khóe miệng Thẩm Thu Vũ giật giật, lòng thầm nghĩ.

Cậu nào dám...

Đây là bạch nguyệt quang khiến bốn vị đại lão công nhớ nhung cả đời đấy! Nếu cậu dám sai bảo bừa bãi, sợ rằng bốn vị đại lão đó biết được, không chừng ngay lập tức cậu sẽ phải "nhận cơm hộp". Cậu còn muốn sống thêm vài năm nữa.

Bà Cố nhận ra sự rụt rè của cậu, liền nắm lấy tay Thẩm Thu Vũ, nhẹ nhàng vỗ an ủi: “Nó tuy ngoài lạnh nhưng trong nóng, cháu đừng sợ.”

Con trai bà từ trước đến nay không giỏi quản lý biểu cảm, ít nói ít cười, gương mặt lạnh lùng đã khiến biết bao người có ý định bắt chuyện phải lùi bước.

Thẩm Thu Vũ trong lòng khóc không thành tiếng.

Cậu không sợ anh ta, mà sợ những người đứng sau lưng anh ta kìa!

Cậu ngẩng mặt nhìn, đối diện là gương mặt đẹp trai của Cố Trạc, anh vẫn mặc bộ đồ thường màu tối. Tóc đen bị gió thổi tung, cả người toát ra vẻ lãnh liệt ngạo mạn, khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Bà Cố thấy con trai mình lúc nào cũng lạnh lùng, liền khẽ thúc khuỷu tay vào cánh tay anh hai cái, ra hiệu bảo anh nói vài lời.

Cố Trạc cất giọng: “Thẩm Thu Vũ, cảm ơn cậu đã cứu mẹ tôi.”

Bà Cố nghe anh gọi tên “Thẩm Thu Vũ”, ngạc nhiên hỏi: “Hai đứa quen nhau à?”

Khóe miệng Cố Trạc khẽ cong lên, nhưng rất nhanh đã biến mất, ánh mắt đen như mực nhìn về phía Thẩm Thu Vũ, như thể chứa đựng hàm ý gì đó.

Thẩm Thu Vũ lập tức nhận ra ngụ ý trong ánh mắt anh.

Nhất định là anh không muốn bà Cố biết hai người quen nhau, dù sao họ cũng chẳng thân thiết gì.

Cậu liền nháy mắt với Cố Trạc, biểu cảm đầy ý bảo: “Tôi hiểu rồi, cứ yên tâm.”

Cố Trạc: “?”

Thế là, trong ánh mắt khó hiểu của bà Cố, hai người đồng thời mở miệng.

Cố Trạc: “Quen.”

Thẩm Thu Vũ: “Không quen.”

Thẩm Thu Vũ ngay lập tức quay sang nhìn Cố Trạc, lòng kêu gào.

Đã nói là giả vờ không quen mà, sao anh lại đổi lời nửa chừng?!

Bà Cố: “???”

Bà lộ vẻ khó hiểu: “Rốt cuộc hai đứa quen hay không quen?”

Thẩm Thu Vũ không ngờ Cố Trạc lại đổi ý vào phút cuối, gương mặt đầy vẻ oán niệm, đành chữa lời: “Chúng con miễn cưỡng coi như quen... đi ạ.”

Bà Cố đưa mắt qua lại giữa hai người, lập tức hiểu ra rằng có lẽ họ mới quen gần đây, chưa thân thiết lắm.

Bà mỉm cười: “Vậy thì tốt, hai đứa quen nhau càng hay.”