Xuyên Thành Thế Thân Của Vạn Người Mê, Tôi Bắt Đầu Đình Công

Chương 18

Giọng anh kìm nén lửa giận, nghe khàn khàn.

Thẩm Thu Vũ nói một hơi không ngừng: “Có người thua liền mấy trận, bực quá nên vứt đồ xuống đất. Tôi nhặt hộ, nhưng người đó không cần nữa, tôi đành giữ lại dùng.”

Đám khách đến sân tập phần lớn là con nhà giàu không thiếu tiền, thua vài trận rồi bực tức vứt quần áo là chuyện bình thường. Lệ Bắc Dã trước đây cũng từng làm thế.

Lý do này miễn cưỡng có thể chấp nhận.

Ánh mắt sắc bén của Lệ Bắc Dã dừng lại trên người cậu một lúc lâu, rồi nói: “Nhìn ngứa mắt, cởi ra vứt đi.”

Thẩm Thu Vũ do dự: “Lệ thiếu, xả rác bừa bãi không tốt lắm đâu…”

Đây là quần áo của đối tượng theo đuổi tương lai của anh mà!

Giọng Lệ Bắc Dã lạnh tanh: “Đừng để tôi phải nói lần thứ hai.”

Thẩm Thu Vũ thầm mắng: Đáng đời anh sau này chịu cảnh đuổi theo người ta trong đau khổ.

Cậu vừa lầm bầm trong lòng vừa ngoan ngoãn cởϊ áσ khoác, làm theo yêu cầu của Lệ Bắc Dã, nhưng lại lén đặt ở bụi cây sạch sẽ bên ngoài.

Thấy không còn bộ đồ đua giống của Cố Trạc trong tầm mắt nữa, tâm trạng Lệ Bắc Dã dễ chịu hơn nhiều, nói: “Cho cậu nghỉ năm ngày. Trong thời gian này, không được liên lạc với tôi.”

Thẩm Thu Vũ gật đầu: “Được.”

Lệ Bắc Dã nghĩ thêm điều gì đó, rút một chiếc thẻ ngân hàng từ ví ra ném cho Thẩm Thu Vũ, giọng điệu chán ghét: “Đừng nhặt mấy bộ đồ rách của chó mèo về mặc nữa. Người của tôi không thể nghèo túng thế được. Cầm tiền mua mấy bộ quần áo ra hồn vào, đừng làm mất mặt tôi.”

Nói xong, anh phẩy tay ra hiệu cho Thẩm Thu Vũ rời đi, còn mình thì ở lại nghịch linh kiện xe mô tô.

Thẩm Thu Vũ cất thẻ ngân hàng, ôm bộ đồ đua rời sân tập, tìm một chiếc xe đạp công cộng gần đó, đạp xuống núi, rồi tìm một khách sạn gần nhất để ở lại.

Cậu vừa tắm xong thì nhận được tin nhắn từ Lục Khiêm, hỏi cậu có phải làm đầu bếp ở sân tập không. Để không bị lộ, Thẩm Thu Vũ không phủ nhận.

Sau đó, cậu kiểm tra lại bản ghi chú của nguyên chủ, phát hiện trước đây đúng là từng làm việc bán thời gian ở sân tập này. Có lẽ chính vì vậy mà nguyên chủ mới quen được Lệ Bắc Dã.

Lục Khiêm không hỏi thêm gì, chỉ dặn cậu cuối tuần đừng đến trễ rồi ngừng nhắn tin.

Thẩm Thu Vũ trả lời xong, vừa ngáp vừa ngã xuống giường, chạm gối là ngủ ngay.

Cố gia.

Cố Trạc đậu xe máy trong gara tầng hầm, rồi đi thang máy lên phòng khách.

Lúc anh ra khỏi thang máy, mẹ anh và dì quản gia đang ngồi trên sofa xem phim truyền hình. Đến đoạn cao trào, cả hai bật cười vui vẻ.

Cửa thang máy đóng lại phát ra tiếng, khiến họ quay đầu nhìn. Mẹ anh thấy con trai út về nhà thì vội bảo dì quản gia đi lấy bát canh nóng vừa hầm.

Cố Trạc vừa đổi dép đi trong nhà, vừa nói: “Không cần đâu, con không đói.”

Mẹ anh bèn ngăn dì quản gia lại.

Bà nhìn thấy anh mặc mỗi một chiếc áo mỏng liền nhíu mày, nói: “Dạo này trời trở lạnh, nhiệt độ chênh lệch lớn. Con chỉ mặc một cái áo đi lên núi Thu Vụ, chỗ đó buổi tối còn lạnh hơn. Cái bộ đồ đua mẹ mới đặt cho con sao không mặc?”

Cố Trạc nhận khăn ấm từ tay dì quản gia, lau tay, mỉm cười nhàn nhạt: “Trên đường đi gặp một con sóc rất ngốc, nên con tặng nó rồi.”

Mẹ anh ngạc nhiên: “Một con sóc rất ngốc?”

Cố Trạc đáp “dạ”, không nói thêm gì, đặt khăn xuống rồi nói: “Mẹ, con có việc, lên lầu trước đây.”

Bà nghe thế thì gật đầu ngơ ngác: “Ừ, đi đi.”

Cố Trạc bước lên lầu, mẹ anh quay sang nhìn dì quản gia, cả hai đều không khỏi kinh ngạc.

Tặng đồ đua đặt làm riêng cho một con sóc chỉ lớn bằng bàn tay? Sao hình ảnh hiện lên trong đầu lại kỳ lạ như vậy? Chẳng lẽ con trai bà muốn nuôi sóc?

Mẹ anh vừa thấy khó hiểu, vừa lo lắng vì trời đang lạnh. Bà liền gọi điện đặt thêm vài bộ quần áo từ cửa hàng quen, định sắm thêm đồ ấm cho cả nhà. Nhưng phía cửa hàng lại bảo phải chờ thêm một thời gian nữa hàng mới về.

Suy nghĩ một hồi, bà quyết định tự mình đi mua sắm.

Lúc này, cửa chính bỗng vang lên tiếng động. Anh trai cả của Cố Trạc và bố anh vừa trở về nhà, bước vào từ hành lang. Bà vội vàng gọi dì quản gia đi múc canh nóng cho họ.

Tầng hai, trong phòng ngủ của Cố Trạc.

Cố Trạc tắm xong, mặc một bộ đồ ngủ bằng cotton mỏng, cầm điện thoại lên, đứng trước cửa sổ kính sát đất. Sau một lúc ngẩn ngơ, anh gọi đến một số điện thoại trong danh bạ.

Phía bên kia vừa bắt máy, anh mở miệng chậm rãi, giọng trầm lạnh: “Chuyện tối hôm đó, cậu ta làm cách nào né được camera an ninh để vào khách sạn, đã điều tra ra chưa?”