Xuyên Thành Thế Thân Của Vạn Người Mê, Tôi Bắt Đầu Đình Công

Chương 17

Thẩm Thu Vũ lắc đầu, cười bất lực: “Anh này đúng là đồ husky, ồn ào chết đi được.”

Cậu chậm rãi gõ một tin nhắn trả lời, chuẩn bị sẵn kế hoạch theo lời dặn của Cố Trạc.

【Tiểu pi pi】: Tôi đang thử xe ở sân tập, không thấy tin nhắn. Xin lỗi nha~ (Đính kèm meme mèo dễ thương.)

Tin nhắn vừa gửi đi, điện thoại liền rung lên, hiển thị thông báo "Yêu cầu video call từ Dã vọng".

Tim Thẩm Thu Vũ nhảy lên một nhịp, nhưng rồi cậu thở phào: “May quá, mặc sẵn đồ đua rồi, không thì chết chắc.”

Cậu vội vàng đi tới khu vực xe đua trong sân tập, chỉnh lại mũ bảo hiểm, rồi mới dám bấm nút nhận cuộc gọi video.

Màn hình hiển thị khuôn mặt hằm hằm của Lệ Bắc Dã. Hai người đối diện nhau qua màn hình.

Lệ Bắc Dã nhìn từ trên xuống dưới, thấy cậu mặc đồ đua đầy đủ, mắt lóe lên vẻ nghi ngờ. Nhưng không nói gì, chỉ lập tức cúp máy.

Thẩm Thu Vũ: "???"

Ngay sau đó, một tin nhắn được gửi đến.

【Dã vọng】: Ở yên đó.

Thẩm Thu Vũ hoang mang: “Gì đây?!”

---

Không lâu sau, Lệ Bắc Dã xuất hiện ở cổng sân tập, với tốc độ như cơn gió. Anh lao đến nắm lấy tay Thẩm Thu Vũ, kéo cậu đi về phía khu vực đỗ xe.

Ánh sáng từ đèn sân tập rọi thẳng vào khuôn mặt Thẩm Thu Vũ, khiến Lệ Bắc Dã dừng bước. Anh nhìn kỹ cậu, lông mày cau lại.

"Mặt cậu..."

Thẩm Thu Vũ sững sờ: "Mặt tôi sao?"

Cậu vô thức đưa tay sờ trán, vô tình chạm vào cục u đỏ ửng. Cậu nhăn mặt đau đớn, cúi xuống nhìn bàn tay: "Hóa ra là cái cục này à."

Lệ Bắc Dã liếc cục u trên trán cậu, tay khựng lại giữa không trung, định chạm vào, nhưng lại rụt về, giấu vào túi quần, hừ lạnh một tiếng: "Không sao."

Thẩm Thu Vũ càng khó hiểu: "Hả?"

Ánh mắt cậu vô tình liếc qua đôi môi sưng đỏ của Lệ Bắc Dã, liền hỏi: "Miệng anh sao thế? Giống như hai cái xúc xích vậy."

Lệ Bắc Dã: "…"

Tay anh siết chặt thành nắm đấm, ánh mắt đầy sát khí.

Thẩm Thu Vũ lại hỏi tiếp: "Anh bị dị ứng à? Bôi thuốc chưa? Dị ứng thế này nghiêm trọng lắm đó."

Lệ Bắc Dã cười lạnh: "Nguyên nhân là ai, trong lòng cậu không rõ à?"

Thẩm Thu Vũ vừa hoang mang vừa bối rối, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Cái này liên quan gì đến tôi đâu..."

Lệ Bắc Dã thấy cậu vẫn ngây ngô như không biết gì, lửa giận trong lòng nguội đi chút ít. Nhưng anh vẫn kéo cậu đến chỗ những chiếc mô tô đậu thành hàng, chỉ tay vào chúng, nghiêm giọng: "Biết đây là gì không?"

Thẩm Thu Vũ nheo mắt nhìn những chiếc xe sáng bóng lấp lánh, nghiêm túc đáp: "Giang sơn anh đánh chiếm được?"

Lệ Bắc Dã: "…"

Lệ Bắc Dã lướt qua bộ đồ đua trên người Thẩm Thu Vũ, ánh mắt màu xanh ngọc bích thoáng lóe lên, chỉ tay vào hàng mô tô phía trước, lười nhác nói: “Đây đều là xe mô tô bản giới hạn, hiệu năng rất tốt. Cậu chọn một chiếc, thử xe cho tôi xem.”

Thẩm Thu Vũ hơi khó xử, lí nhí đáp: “À… chuyện này…”

Trong nguyên tác, Lệ Bắc Dã nổi tiếng là người yêu xe như mạng, cả đời gắn bó với mô tô, coi những chiếc xe quý báu như vợ mình. Ngay cả nhân vật chính vạn người mê mà anh thích cũng chưa bao giờ được phép chạm vào.

Bây giờ anh lại bảo cậu tùy tiện chọn một chiếc? Ai mà tin được không có bẫy chứ.

Rõ ràng là vì bát mì trứng kia mà kiếm cớ hành cậu!

Ánh mắt Lệ Bắc Dã híp lại, giọng trầm xuống: “Không vừa ý?”

Thẩm Thu Vũ gãi gãi đuôi mày, đáp: “Mấy chiếc xe đắt như thế này, tôi sợ làm hỏng rồi không đền nổi.”

Lệ Bắc Dã khẽ hừ lạnh, mỉa mai nói: “Sợ không đền nổi xe, vậy cậu đền nổi bộ đồ này không?”

Thẩm Thu Vũ: “?”

Lệ Bắc Dã lùi lại nửa bước, ánh mắt sắc bén lướt qua bộ đồ đua màu đen xanh trên người cậu, nheo mắt lại, ánh cười lạnh càng lúc càng rõ.

“Bộ đồ đua này là thiết kế riêng của một nhà thiết kế quốc tế nổi tiếng, chỉ có vài người trong sân tập này từng được mặc. Nói đi, bộ đồ này ai đưa cho cậu? Có phải là Cố Trạc không?”

Nếu bộ đồ này là của người họ Cố kia, vậy thì Thẩm Thu Vũ chắc chắn có quan hệ với anh ta…

Nghĩ đến đây, gương mặt Lệ Bắc Dã càng thêm u ám.

Thẩm Thu Vũ bị ánh mắt dò xét kinh người của anh làm tim đập loạn, thấy gương mặt Lệ Bắc Dã càng lúc càng đen, bản năng cầu sinh mãnh liệt khiến cậu vội vàng buột miệng chối bay chối biến:

“Không phải! Tôi không quen ai tên Cố Trạc hết! Bộ đồ này là tôi nhặt được!”

Khóe môi Lệ Bắc Dã nhếch lên cười khẩy, ánh mắt như thể nói: “Cậu nghĩ tôi ngu đến mức tin được sao?” Anh nắm chặt tay đến mức nổi cả gân xanh, dấu hiệu rõ ràng của cơn giận sắp bộc phát.

“Thẩm Thu Vũ, tôi trông giống loại dễ bị lừa lắm hả?”