Xuyên Thành Thế Thân Của Vạn Người Mê, Tôi Bắt Đầu Đình Công

Chương 3

Cậu nhanh chóng chống chân lên khung xe, dùng sức đẩy mạnh hai người đàn ông ra. Mượn lực từ khung xe, cậu thoát ra khỏi tay họ và quay người chạy trốn. Tất cả các động tác đều mượt mà, không chút chần chừ.

Hai người đàn ông đứng ngơ ngác một lúc, sau đó tức giận quăng áo khoác đỏ của cậu xuống đất, nhanh chóng đuổi theo.

Bốn bề vắng vẻ, xe cộ qua lại thưa thớt. Thẩm Thu Vũ vừa chạy vừa nhanh tay gọi báo cảnh sát. Điện thoại kết nối, cậu chuẩn bị nói tình huống thì đột nhiên va vào một người vừa rẽ qua góc đường.

Va chạm khiến cậu loạng choạng, suýt nữa làm rơi điện thoại. May mà cậu kịp giữ lại, nhẹ nhàng thở phào.

Nếu điện thoại hỏng thì thảm rồi, cả đống thông tin nguyên chủ để trong đó, chẳng khác gì tận thế.

Cậu quay đầu nhìn lại hai người đàn ông đang đuổi sát, nhanh chóng nhặt hộp bánh ngọt rơi xuống đất, xin lỗi người bị va phải rồi tiếp tục chạy trốn mà chẳng kịp nhìn rõ mặt đối phương.

Hai người đàn ông vẫn đuổi sát phía sau, không chịu buông tha. Thẩm Thu Vũ chạy thêm một đoạn, nhưng thể lực bắt đầu kiệt quệ. Khi rẽ vào một con hẻm cụt, cậu buộc phải dừng lại.

Hai gã đàn ông chặn lối ra, thở hổn hển, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

Thẩm Thu Vũ căng thẳng siết chặt quai túi đeo chéo – bên trong là ví tiền duy nhất của cậu, còn có tờ tiền 100 nhân dân tệ duy nhất trong tài sản.

Cậu giơ tay lên cảnh giác: "Đừng qua đây!"

Một gã cười lạnh, giọng hăm dọa: "Thiếu nợ thì phải trả, đó là lẽ thường. Muốn trả tiền hay trả cái khác, tự chọn đi!"

Thẩm Thu Vũ tỏ vẻ nghiêm túc: "Tôi không có tiền!"

Gã kia hung dữ nói: "Không có tiền thì lấy thân mà trả, chọn đi!"

Thẩm Thu Vũ sững người, khuôn mặt biểu cảm như vừa nghe chuyện gì đó không thể tin nổi: "Anh bị biếи ŧɦái à?"

Hai gã đàn ông: "…"

Gã kia nghiến răng nghiến lợi, gân xanh trên mặt nổi lên: "Biếи ŧɦái cái đầu mày! Lấy thân trả nợ ý tao là đập gãy tay gãy chân mày!"

Thẩm Thu Vũ thở phào, gật gù: "À, vậy thì nói sớm, làm tôi sợ hết hồn."

Hai gã đàn ông: "???"

Không để họ kịp phản ứng, Thẩm Thu Vũ nghiêm túc hỏi: "Tôi nợ các anh bao nhiêu?"

Một gã ném ra tờ hợp đồng. Thẩm Thu Vũ chăm chú đọc từng chữ, rồi cau mày ngẩng đầu lên.

"Lãi cao phi pháp? Các anh dám lừa tôi?"

Gã kia mặt tối sầm, quát lớn: "Nói vớ vẩn! Là chính mày ký tên vào, ai lừa mày?"

Qua phản ứng của họ, Thẩm Thu Vũ hiểu ngay: Nguyên chủ vì bí bách quá nên đi vay nặng lãi mà không biết mình bị lừa.

Cậu bình tĩnh nói: "Hiểu rồi."

Gã đàn ông giơ nắm đấm lên, giọng hăm dọa: "Hiểu rồi thì mau trả tiền, nếu không đừng trách bọn tao không khách sáo!"

Thẩm Thu Vũ im lặng, đặt hộp bánh xuống đất cùng túi xách, từ từ cởi nút cổ áo, rồi cẩn thận xắn tay áo lên từng lớp một.

Hai gã đàn ông nhìn nhau, vẻ mặt đầy bối rối: "Nó đang làm gì? Phản kháng cuối cùng à?"

Rất nhanh sau đó, họ đã hiểu Thẩm Thu Vũ làm gì.

Một phút sau.

Thẩm Thu Vũ bước ra khỏi con hẻm, cúi xuống nhìn tay mình bị xước nhẹ vài chỗ, thở dài: "Da này đúng là nhạy cảm quá, chẳng chịu được chút va chạm nào."

Đằng sau cậu, hai gã đàn ông đang nằm sõng soài trên đống rác, mặt mũi bầm tím, tay chân co giật, trông thảm hại không chịu nổi.

Nhẹ nhàng xách lại hộp bánh ngọt, Thẩm Thu Vũ quay lại trạm xe buýt, lên xe trở về khu chung cư cũ kỹ của nguyên chủ ở vùng ngoại ô.

---

Khi về tới khu nhà, cậu bắt gặp mẹ kế của nguyên chủ, bà ta đang đứng ở sân chung nói chuyện phiếm cùng mấy người hàng xóm, tay cầm túi hạt dưa vừa nói vừa cười.

Thẩm Thu Vũ liếc mắt một cái đã nhận ra bà mẹ kế Tưởng Ngọc Thục, vóc dáng thấp, người béo tròn, tóc uốn xù, khuôn mặt đầy lông mày rậm.

Khi bà ta nhìn thấy cậu, ánh mắt lập tức dừng lại ở hộp bánh ngọt cậu xách trên tay – một món hàng nhìn là biết đắt tiền. Trong lòng bà ta thầm rủa. Quả nhiên thằng nhóc này có tiền. Nếu không có tiền, sao lại mua được mấy món đắt đỏ thế này? Bình thường nó giả vờ nghèo, không chịu đưa tiền, đúng là đáng ghét!.

Ngoài mặt, bà ta tỏ ra thân thiện, phủi vỏ hạt dưa dính trên tạp dề, bước lên chào hỏi: "Thu Vũ à, mẹ nói rồi, đừng có mua mấy món đắt tiền như thế này, lãng phí lắm! Thế này tốn bao nhiêu tiền? Mẹ đâu có thích mấy thứ này."

Vừa nói, ánh mắt bà ta vừa chăm chăm nhìn hộp bánh, còn khẽ liếc sang đám hàng xóm xung quanh, ngẩng cằm lên tỏ vẻ đắc ý.

Thẩm Thu Vũ quan sát từng biểu cảm nhỏ trên gương mặt bà ta, từ từ lùi một bước, tránh bàn tay đang với tới hộp bánh, nở nụ cười nhàn nhạt: "Con biết mà, nên mấy thứ này…"

Cậu ngừng lại một chút, mỉm cười nhẹ nhàng: "Là con mua cho mình ăn."