Thực lòng mà nói, Thẩm Thu Vũ và nguyên chủ có ngoại hình rất giống nhau. Gương mặt thanh tú, làn da trắng mịn, môi hồng răng trắng. Đây là kiểu dáng vẻ mỹ nhân thanh lịch không tì vết.
Nhưng trong mắt Lục Khiêm, cậu chỉ là một "bình hoa di động" chẳng có gì ngoài khuôn mặt đẹp. Thậm chí đến phép tắc ăn uống cơ bản cũng không biết. Nếu không vì nụ cười của cậu gợi nhớ đến "người ấy", anh đã chẳng thèm liếc mắt.
Lục Khiêm đặt tờ tạp chí xuống, lạnh lùng nhìn: "Ăn xong chưa?"
Thẩm Thu Vũ gật đầu.
Lục Khiêm tiện tay đưa vài tờ giấy: "Đây là bài kiểm tra giả lập. Làm xong rồi mang lại cho tôi."
Thẩm Thu Vũ: "???"
Có ai thuê thế thân mà bắt người ta làm bài kiểm tra không?
...
Thẩm Thu Vũ ngơ ngác nhìn tập giấy. Lục Khiêm không chỉ đưa bài kiểm tra mà còn chất thêm vài quyển sách lên bàn, đẩy về phía cậu. Đưa tay đẩy nhẹ kính gọng vàng, anh bình tĩnh nói: "Người đó học rất giỏi. Làm thế thân của cậu ấy, cậu cũng nên cố gắng bắt kịp. Cầm mấy quyển này về mà đọc kỹ."
Thẩm Thu Vũ cúi đầu nhìn đống sách:
《Cẩm nang xác suất Princeton》
《Giáo trình kinh tế học: Vi phân và tích phân》
《Bài tập nâng cao và giải thích toán cao cấp》
Thẩm Thu Vũ: "…"
Anh chắc chắn là hiểu lầm về trình độ của một học sinh cấp ba bỏ học như tôi rồi đấy.
Sau khi giao bài tập, Lục Khiêm đứng dậy, chậm rãi chỉnh trang lại vest, khoác áo khoác lên cánh tay, liếc nhìn nốt ruồi nhỏ trên xương quai xanh của Thẩm Thu Vũ, lại nhíu mày nói: "Đừng làm những chuyện không cần thiết nữa. Tìm thời gian mà xóa nó đi. Dù có vẽ giống đến đâu, cậu cũng chỉ là đồ giả."
Thẩm Thu Vũ: "?"
Anh này nghĩ nhiều quá rồi. Ai nói cái nốt ruồi này là tôi vẽ để giống ai?
Không đợi cậu phản ứng, Lục Khiêm đã bước đi, dáng vẻ tự tin, phong độ, không thèm ngoái đầu lại.
Thẩm Thu Vũ nhìn theo bóng anh, nét mặt đen kịt. Ngay lúc này, gió thổi qua, làm bay một ít phấn hoa vào mắt cậu. Cậu dụi mắt theo phản xạ, trông chẳng khác nào đang rơi nước mắt.
Người phục vụ gần đó tưởng cậu bị xúc động, liền bước tới an ủi, nhưng lại nghe cậu nhỏ giọng lầm bầm: "Haiz, làm nghề thế thân này cũng chẳng dễ dàng gì."
Người phục vụ: "…"
---
Nửa giờ sau.
Thẩm Thu Vũ vừa xách một túi sách vở dày cộp, vừa cầm hộp bánh ngọt, đứng chờ xe buýt tại một trạm xe hẻo lánh gần khách sạn. Cậu đang định trở về nhà nguyên chủ để lấy hợp đồng thế thân.
Trong lúc chờ xe, cậu tranh thủ kiểm tra thông tin trong điện thoại và sắp xếp lại suy nghĩ về hoàn cảnh hiện tại của nguyên chủ:
Gia đình nguyên chủ nghèo đến mức không còn gì để nói. Cha cậu từng làm việc ở Nam Thành, nhưng sau một tai nạn lao động, ông bị gãy chân và không thể làm những công việc nặng nhọc nữa. Hiện giờ, ông chỉ làm thuê những việc lặt vặt và hiếm khi về nhà.
Mẹ ruột nguyên chủ đã qua đời, người mẹ kế ở nhà thì hai mặt: trước mặt người ngoài tỏ ra quan tâm, sau lưng lại đối xử tệ bạc. Cha cậu dường như cũng không quan tâm đến những bất công mà cậu phải chịu.
Cậu còn một đứa em trai mắc bệnh tan máu bẩm sinh thể nặng, phải nằm viện dài ngày và dùng thuốc đắt đỏ. Nguyên chủ đã bỏ học cấp ba để đi làm kiếm tiền chữa bệnh cho em trai. Đó có lẽ là lý do khiến cậu ta chấp nhận làm thế thân để kiếm tiền.
Nhìn theo góc độ nào đó, nguyên chủ thật sự là một người trưởng thành sớm và có trách nhiệm.
Tuy nhiên, nếu không bị đẩy vào bước đường này, có lẽ nguyên chủ đã không phải chết thảm như trong nguyên tác, bệnh chết ở một con hẻm nhỏ, không ai biết tới.
Suy nghĩ đến đây, Thẩm Thu Vũ bất chợt nhận ra nguyên chủ có khả năng cũng mắc bệnh di truyền giống em trai. Phải tranh thủ tìm thời gian làm xét nghiệm máu mới được.
Cậu mở tài khoản ngân hàng ra kiểm tra. Kết quả, trong tài khoản chỉ có một con số tròn trĩnh: 0.
Thẩm Thu Vũ: "…"
Quả thật là nghèo đến mức độ khó tin.
Có lẽ, phải nhanh chóng nghĩ cách kiếm tiền thôi.
Lúc này, một chiếc xe buýt từ xa đang chậm rãi tiến vào trạm. Thẩm Thu Vũ thu dọn đồ đạc chuẩn bị lên xe. Bỗng nhiên, một chiếc xe van lao tới và dừng ngay trước mặt cậu.
Cửa xe bật mở, hai người đàn ông vạm vỡ nhảy xuống. Không để cậu kịp phản ứng, họ lao tới giữ lấy hai cánh tay của cậu, ép cậu lên xe.
Thẩm Thu Vũ ngây người một giây, sau đó lập tức nhận ra.
Đây là bắt cóc giữa ban ngày ban mặt!