Nụ cười của cậu vừa dịu dàng vừa sáng lạn, hoàn toàn không có chút ý đồ kɧıêυ ҡɧí©ɧ nào.
Bà mẹ kế Tưởng Ngọc Thục sững người, nụ cười trên mặt cứng lại, ánh mắt thoáng qua một tia dữ tợn. Bà ta nhìn theo bóng Thẩm Thu Vũ xách hộp bánh lên lầu, lẩm bẩm chửi thầm: "Thằng con hoang."
Vừa nói đến chữ "hoang", Thẩm Thu Vũ bỗng quay đầu lại, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào bà ta.
Tưởng Ngọc Thục sợ đến mức nghẹn họng, suýt nữa bị sặc nước bọt.
Thẩm Thu Vũ mỉm cười ôn hòa, giọng nhẹ nhàng nhưng ẩn ý sâu xa: "Mẹ vừa nói gì đấy? Nói lớn chút, con nghe không rõ."
Tưởng Ngọc Thục nở một nụ cười cứng nhắc, nói: "Thu Vũ, tai con thật tốt. Mẹ vừa bảo mẹ đã để phần cơm tối cho con rồi, nhớ ăn nhiều một chút nhé. Trông con gầy quá rồi đấy."
Vẻ mặt bà tươi cười, nhưng trong lòng lại không ngừng rủa thầm bằng những lời khó nghe nhất.
Nếu không phải đã đọc qua ghi chú của nguyên chủ, Thẩm Thu Vũ suýt nữa đã tin vào những lời nói dối này. Cậu biết rõ ràng bản chất của bà mẹ kế này.
Thẩm Thu Vũ hơi nheo đôi mắt đẹp, khóe môi nhếch lên: "Vậy chắc là con nghe nhầm rồi. Con còn tưởng mẹ vừa rồi…"
Cậu ngừng một chút, rồi chậm rãi nói: "…đang chửi con là "đồ con hoang" chứ."
Khi cười, hàm răng trắng đều của cậu lộ ra, trên gò má xuất hiện hai lúm đồng tiền nhỏ xinh. Gương mặt sáng rỡ của cậu càng thêm sống động, đẹp như bức tranh.
Khoảnh khắc đó, khó ai phân biệt được lời cậu là đùa hay mỉa mai.
Sắc mặt Tưởng Ngọc Thục lập tức thay đổi, nhưng rất nhanh, bà ta trở lại vẻ giả tạo thường ngày: "Con đúng là nghe nhầm rồi, mẹ sao có thể nói như thế với con chứ. Thôi nào, đừng chậm trễ nữa, mau lên lầu ăn đi, kẻo đói đấy."
Thấy bà ta gượng gạo đến mức sắp không cười nổi nữa, Thẩm Thu Vũ cũng không định dây dưa thêm. Cậu quay người, chậm rãi bước vào tòa nhà.
Khi bóng dáng Thẩm Thu Vũ biến mất, nụ cười trên mặt Tưởng Ngọc Thục cũng biến mất. Bà ta trừng mắt đầy oán độc về phía cậu, nghiến răng kèn kẹt.
Nếu không phải thấy thằng nhóc này biết kiếm tiền, bà đã chẳng buồn để ý. Vậy mà giờ nó dám giở trò với mình, không thể tha được. Phải tìm cách xử lý nó mới được.
Nghĩ vậy, bà liếc mắt nhìn quanh, lấy điện thoại ra, rời khỏi đám đông và gọi cho cha của nguyên chủ.
---
Thẩm Thu Vũ lên lầu vào nhà, quét mắt nhìn quanh. Cậu ngạc nhiên khi không thấy phòng riêng nào dành cho nguyên chủ.
Quay đầu lại, cậu phát hiện ở góc sâu trong ban công có đặt một chiếc giường gấp. Trên giá treo đồ đơn giản bên cạnh có treo vài món đồ của nguyên chủ.
Người mang về thu nhập chính cho gia đình lại phải ngủ ở đây? Thật đúng là mở rộng tầm mắt.
Cậu im lặng đặt hộp bánh và túi xuống, bắt đầu tìm kiếm hợp đồng thế thân mà nguyên chủ đã ký.
Lý do nguyên chủ "lĩnh cơm hộp" chính là vì làm thế thân. Thẩm Thu Vũ không muốn thành pháo hôi, càng không muốn chết. Muốn thay đổi kết cục, cậu phải sớm chấm dứt hợp đồng thế thân này và rời xa cốt truyện.
Dựa vào thói quen sắp xếp đồ đạc của nguyên chủ, rất nhanh, cậu tìm được bốn bản hợp đồng thế thân. Cậu lấy một bản ra, lật xem và cố tìm sơ hở để phá vỡ hợp đồng.
Lật đến trang cuối cùng, ánh mắt cậu quét qua một dòng chữ, bàn tay cầm hợp đồng bất giác run lên. Cậu từ từ gấp hợp đồng lại, chớp mắt vài lần.
Ngừng lại khoảng ba giây, cậu mở hợp đồng ra lần nữa, mắt dừng lại ở dòng chữ: "Nếu bên B không thực hiện nghĩa vụ hợp đồng hoặc thực hiện không đúng, phải bồi thường tổn thất cho bên A, số tiền bồi thường là 2 triệu nhân dân tệ."
Hai triệu nhân dân tệ.
Hai triệu nhân dân tệ.
Hai triệu.
Triệu.
Thẩm Thu Vũ: "!!!"
Cả người nguyên chủ chỉ có 102 tệ tiền mặt, đi xe buýt hết 2 tệ, còn lại đúng 100. Số tiền bồi thường này rõ ràng không nằm trong khả năng cậu có thể gánh vác.
Nếu cậu có tội, pháp luật sẽ trừng phạt cậu, chứ không phải đưa cậu vào cái cục diện quái đản này.
Cậu hít một hơi sâu, ôm chút hy vọng, mở ba bản hợp đồng còn lại. Có lẽ ông trời đóng một cánh cửa nhưng sẽ mở một ô cửa sổ?
Mười giây sau.
Không những cửa sổ không mở, mà còn bị hàn kín luôn rồi. Các bản hợp đồng còn lại có điều khoản bồi thường cao hơn, tổng cộng bốn hợp đồng vượt xa con số 10 triệu nhân dân tệ.
Tổng kết = Không có khả năng đền.
Thẩm Thu Vũ: "…"
Thôi thì cứ tiếp tục sống lay lắt vậy.