Y không muốn nói chuyện nên giả vờ ngủ.
Phó Vinh Khanh cũng là kẻ cứng đầu, hắn không về nhà, thật sự ở bên cạnh trông nom y cả đêm. Đêm ấy hắn không làm gì khác, chỉ trông chừng cho y. Chai dịch truyền hết cũng không gọi y tá mà tự mình rút kim, thao tác rất chuyên nghiệp.
Thương Quân Tú thầm kinh ngạc, giả vờ ngủ rất khó chịu, y không dám động đậy, tay chân tê cứng cả. May mà được gọi dậy uống thuốc một lần, thuốc có tác dụng nên y thật sự ngủ thϊếp đi.
Trời vừa hừng sáng, nghe thấy tiếng động ngoài hành lang, Thương Quân Tú nghiêng người, thì ra là Phó Vinh Khanh đang dặn dò người mang bữa sáng lên, nói một tràng những thứ kiêng kỵ.
Thương Quân Tú nhìn lên trần nhà, không khỏi nghĩ thầm, nếu ai coi Phó Vinh Khanh là đối thủ... nhất định sẽ thua rất thảm hại. Người này không có giới hạn đạo đức, lại vô cùng kiên nhẫn, hắn không dùng bạo lực mà chuyên tấn công lòng người...
Quá đáng sợ!
"Tỉnh rồi à?" Phó Vinh Khanh bước vào, thấy y mở mắt thì hỏi một câu.
Cả đêm hắn sờ trán y vài lần, đến rạng sáng thì y hết sốt.
Hắn nói: "Tối qua tôi đã kê đơn thuốc rồi, em tự lấy không tiện, tôi bảo Đường Dật mang đến nhà hàng cho em. Ăn sáng xong tôi sẽ đưa em về, mấy ngày tới phải chú ý nghỉ ngơi."
"Cảm ơn Phó thiếu gia, không cần phiền anh đưa về đâu." Thương Quân Tú ngồi dậy, nhẹ nhàng cử động cổ chân, y phải đi giày, băng bó thế này phải tháo ra.
"Đừng động đậy." Phó Vinh Khanh ngăn động tác của y, vừa cởi nút thắt trên băng gạc, vừa nói: "Tháo ra ngay thì không được, tôi thay thuốc cho em luôn, chỉ cần bớt một lớp băng thôi."
"Sao anh lại biết mấy thứ này?" Thương Quân Tú nhìn miếng bông cầm máu trên mu bàn tay, rồi lại nhìn Phó Vinh Khanh cẩn thận tháo băng mà trong lòng vô cùng ngột ngạt.
"Bệnh viện này là do tôi muốn mở, em nói sao tôi lại biết?" Phó Vinh Khanh cúi đầu, dùng kéo cẩn thận cắt miếng vải dính vào da. Vệ sinh sạch sẽ xong, hắn lại bôi thuốc trị bong gân.
Hắn dùng ngón tay cái ấn nhẹ rồi nắn bóp, Thương Quân Tú cứ định nói lại thôi mấy lần, lời từ chối đã đến khóe môi, song chạm phải ánh mắt nhiệt tình của hắn thì bỗng bần thần nuốt ngược vào trong.
"Có điều tôi cũng chỉ biết chút ít thôi," Phó Vinh Khanh nói đùa: "Em đừng có bị bệnh nặng gì, chứ gây mê xong phát hiện bác sĩ phẫu thuật là tôi, chắc em sợ chết khϊếp."
Phó Nhị gia du học hai năm, chẳng lẽ là để học y? Thương Quân Tú không khỏi nhìn hắn thêm vài lần.
Xử lý xong xuôi, bữa sáng Phó thiếu gia mua cũng được mang đến, một bát cháo loãng, hai quả trứng luộc và một bát sữa đậu nành.
Thương Quân Tú chỉ nhìn mà không động đũa, Phó Vinh Khanh cầm thìa khuấy cháo cho nguội bớt, hỏi: "Em sợ cháo có độc hay là muốn Nhị gia đút?"
"Không có độc chứ?" Thương Quân Tú thuận miệng hỏi.
"Làm sao tôi nỡ," Phó Vinh Khanh cười hết sức vô sỉ: "Nếu Tú Tú sợ thì để tôi đút nhé, đôi ta cùng chết cũng được."
Thương Quân Tú mặt không đổi sắc, coi như không nghe thấy lời lưu manh, y không ăn cháo mà tự bóc trứng ăn, hỏi: "Anh định đến hiệu cầm đồ Bình An?"
Phó Vinh Khanh ngẩn ra, đoạn gật đầu: "Chẳng phải Tú Tú bảo tôi đi hỏi giá quả nhót sao?"
Thương Quân Tú nhíu mày, "Phó thiếu gia cứ gọi tên tôi là được rồi, những cách gọi khác tôi không quen. Anh muốn tỏ vẻ thân thiết nhưng lại dùng sai cách, chẳng ai gọi tôi là Tú Tú cả, chỉ phản tác dụng thôi."
"Thật sao?"
Thương Quân Tú khẽ gật đầu.
"Vậy thì tốt, chỉ có tôi được gọi, tôi là người đầu tiên, sau này Tú Tú nhớ không cho ai khác gọi nhé."
"Phó Vinh Khanh, anh thật sự là..."
"Thật sự là gì?"
Thương Quân Tú chậm rãi nói: "Một người nhiệt tình hiếm có."
"Biết tôi tốt mà không chịu thân thiết với tôi, tại sao vậy?"
"Tôi không tốt, tôi nào đâu xứng với Phó Nhị gia." Thương Quân Tú dừng lại một chút, mỉm cười xa cách mà lễ phép: "Dù sao thì hai ngày nay cũng cảm ơn anh, bữa cơm trước đó nói, để tôi mời nhé."
Nấn ná cả buổi sáng, Thương Quân Tú tự mình về nhà hàng. Phó Vinh Khanh ở bệnh viện dạo quanh một vòng rồi cũng về Tam Cảnh Viên, vừa đến cửa đã thấy hai thiếu niên thanh tú đứng ở đó, bị Đường Dật chặn cửa không cho ai vào.
Thấy Phó Vinh Khanh xuống xe, Đường Dật như trút được gánh nặng, chạy vội đến, "Nhị gia, không xong rồi, ông chủ Thương đưa đến cho gia hai nam kỹ..."
"Cái gì?" Phó Vinh Khanh suýt bật cười, lập tức hiểu ra.
Tên nhóc vong ân bội nghĩa kia, vừa mới nói cảm ơn với hắn xong, giờ lại chọc tức hắn rồi.
Đường Dật nói: "Lão gia phu nhân còn chưa biết, tôi đã chặn lại trước rồi, bây giờ phải làm sao ạ?"
"Còn làm sao được, trả lại thôi." Phó Vinh Khanh cả đêm không ngủ nên giờ định ngủ bù, đi được vài bước, bỗng nói: "Khoan đã, không cần trả lại nữa, sắp xếp cho họ ở lại đi, chuyện khác tính sau."