Sa Vào Dung Mạo Người

Chương 22: Làm sao tôi nỡ? (2)

"Lão gia biết được thì sao?"

"Chuyện ấy để tôi lo." Phó Vinh Khanh sải bước vào trong, vừa đi vừa duỗi người, "Cùng lắm là thăm dò lẫn nhau thôi, tôi là người phong lưu, có thêm hai người sưởi ấm thì đã sao?"

"Ồ!" Đường Dật khá đồng tình, tiếc là: "Tặng phụ nữ có lẽ tốt hơn, thế mà ông chủ Thương lại tặng hai người đàn ông, lão gia biết được chắc là tức chết."

"Hửm?" Phó Vinh Khanh chưa hiểu.

"Gia chơi đàn ông, đàn ông làm sao có thai được, không có cháu bế chẳng phải tức chết sao?"

Thì ra là vậy.

Phó Vinh Khanh bật cười nắc nẻ, Thương Quân Tú rõ ràng là cố ý gây chuyện, đâu chỉ là vong ân bội nghĩa, tâm tư gì mà độc ác quá đi!



Vừa nói cảnh sát không treo thưởng thì báo chí lại đưa tin mới - treo thưởng 100 đại dương để tìm người, người báo tin cũng được thưởng nóng. Phó Vinh Khanh ngủ dậy mới đọc được tin, hắn châm một điếu thuốc, ném tờ báo sang một bên.

Tối hôm đó anh họ hắn - Tiêu Diên Xuyên đã bắt gặp tận tay, thế mà mấy ngày trôi qua, thà rầm rộ đăng báo tìm người cũng không đến hỏi hắn một câu. Thứ bị mất rốt cuộc có quan trọng hay không cũng khó nói...

Hắn đứng dậy đi vào thư phòng, Đường Dật đi theo, "Nhị gia, ngài biết ông chủ Thương lấy gì không?"

"Cậu ta không nói." Phó Vinh Khanh phủi tàn thuốc: "Không quan tâm chuyện này nữa, chuẩn bị đi, đến hiệu cầm đồ Bình An một chuyến."

"Đi ngay bây giờ ạ?" Đường Dật mò chìa khóa xe.

"Ban ngày đi làm gì, tối mới đi," Phó Vinh Khanh nói: "Hỏi thẳng người ta sổ sách, người ta đưa cho cậu à?"

"Ngài muốn... trộm?"

....

Bên này, Thương Quân Tú nghe tin Phúc Tường báo lại, nhất thời không đoán được ý Phó Vinh Khanh thế nào.

"Hắn nhận cả hai?"

Phúc Tường: "Không chỉ nhận cả hai, mà còn sắp xếp ổn thỏa..."

...

Sau hơn mười phút sấm chớp đứt quãng, cơn mưa lất phất dần chuyển thành mưa như trút nước. Thương Quân Tú bàn xong chuyện buôn rượu với các thương nhân nước ngoài, lại dùng thêm một bữa cơm mà mưa ngoài cửa sổ vẫn chưa có dấu hiệu tạnh.

Tiễn hai vị thương nhân, Thương Quân Tú chẳng thể ngơi nghỉ.

Trở về Tường Lạc Hội, y đợi Phúc Tường lên lầu lấy áo khoác cho mình rồi tất tả chạy đến nhà họ Hồng.

Hồng Cẩm Văn đi công tác hai ngày, tối nay mới về Bình Dương. Dù không muốn, Thương Quân Tú vẫn phải đến chào hỏi. Y cố tình trì hoãn thời gian, vậy mà Hồng Cẩm Văn vẫn chưa về. Xuống xe, Thương Quân Tú nói gì đó với Phúc Tường rồi tự mình cầm ô đi vào trước.

Thường ngày vào giờ này, dinh thự họ Hồng đã vắng tanh, nhưng hôm nay lại nhộn nhịp lạ thường. Hai bà vợ lẽ ngồi trên ghế sô pha nhấm nháp hạt dưa, trên chiếc ghế đơn bên cạnh là Hồng Tề Tùng, cậu con trai ngỗ ngược không chịu học hành của Hồng Cẩm Văn.

Đứng bên cửa sổ là gã béo Hồng Tề Bách, cậu cả nhà họ Hồng.

Cái bụng tròn vo suýt nữa thì làm bung cả bộ vest trắng, cúc áo khoác cài không được, cứ thế phanh rộng, mỡ trên mặt xếp lớp, cả người toát lên vẻ bị thịt ngu đần.

Năm nay đã hai mươi lăm tuổi mà còn vô dụng hơn cả đứa em trai mười bảy. Trước đây đã không thích học hành, bây giờ làm gì cũng chậm lụt lóng ngóng. Xuất thân từ gia đình mới phất, ngoài ăn chơi hưởng lạc, hắn ta chẳng biết làm gì.

Song Hồng Tề Bách khinh thường Thương Quân Tú nhất. Rõ ràng hắn ta mới là con trai đích tôn của nhà họ Hồng, vậy mà quyền lợi đáng ra thuộc về mình lại rơi vào tay Thương Quân Tú!

Thương Quân Tú cất ô, dựa vào tường hành lang gật đầu chào hai bà vợ lẽ, định ngồi xuống thì bị Hồng Tề Bách chen ngang giành mất chỗ, khiến y loạng choạng.

"Ồ, sao mày cũng đến đây? Mấy trường hợp này mày cũng có tư cách tham dự à?"

"Sao lại không?" Trong mắt Thương Quân Tú thoáng hiện vẻ chán ghét, y đứng thẳng người, khi ngẩng lên, khóe miệng đã vẽ nên nụ cười đủng đỉnh: "Cha nuôi về, tôi không đến thì không phải phép."

"Cha nuôi nào? Sao tao chưa từng nghe cha nói có đứa con trai nào như mày?" Hồng Tề Bách khịt mũi cười khẩy, ném mấy hạt dưa đang cầm trên tay vào đĩa, khinh bỉ nói: "Thương Quân Tú, mày cũng khá đấy."

Câu nói này của hắn ta có rất nhiều hàm ý, đặc biệt là ánh mắt dò xét từ trên xuống dưới, như thể người trước mặt là thứ ghê tởm bẩn tưởi: "Trông cái tướng đúng là kiểu nam nữ đều mê, loại người như mày, làm việc chắc thuận tiện lắm nhỉ?"

"Hồng thiếu gia quá khen."

"Mày nghĩ tao khen thật đấy à?" Hồng Tề Bách ngửa mặt cười, "Tao nói mày là thứ bán thân không biết xấu hổ, thế mà mày còn vênh váo tự hào?"

Đây không phải lần đầu Thương Quân Tú bị hắn ta sỉ nhục thế này, y thản nhiên đáp trả ánh mắt khinh miệt của hắn ta.

Y cầm một chiếc đồng hồ quả quýt, thỉnh thoảng lại liếc nhìn thời gian, "Ít ra ngoại hình tôi còn có chút tác dụng, không giống người nào đó, cái bản mặt ấy bán chẳng ai mua, xem như khoản đầu tư lỗ vốn phải giữ cầm chừng. Chẳng ai thèm nhìn đâu, gu tôi chưa mặn đến mức ấy."