Đôi môi mềm mại ấy mấp máy trên đầu ngón tay, trong lòng Phó Vinh Khanh lại bắt đầu ngứa ngáy, lần này đúng là tự chuốc lấy bại... Hắn hậm hực rụt tay lại, cười hỏi: "Trong mắt Tú Tú, tôi biếи ŧɦái vậy sao?"
Thương Quân Tú không nói gì, bất giác nhớ lại chuyện đáng xấu hổ đêm qua ở lầu Phù Dung.
Hai mươi năm cuộc đời, y chưa từng gặp ai ngang ngược như Phó Vinh Khanh. Không giống người tốt, cũng chẳng giống kẻ xấu thuần túy, thật sự khó đoán.
Phó Vinh Khanh tự nói: "Tôi thừa nhận, đôi khi tôi với em đối đầu gay gắt, cơ mà đó chỉ là chút bất đồng quan điểm, chứ tôi nào muốn em phải chết, em nghĩ mà xem."
Thương Quân Tú hỏi lại: "Uyển Quân thật sự là vị hôn thê của anh sao?"
"Uyển Quân?"
"Lâm Uyển Quân."
Phó Vinh Khanh nghiền ngẫm gật đầu, "Phải."
"Ừm." Thương Quân Tú hiểu rõ, "Báo hôm nay viết gì?"
"Em đoán xem?"
"Chuyện đêm qua?"
"Nói là có kẻ trộm tài liệu mật, cả thành phố đang truy tìm." Phó Vinh Khanh thở dài, tò mò hỏi: "Em lấy thật đấy à?"
"Ừm." Thương Quân Tú vô tội gật đầu, rúc nửa người vào tấm chăn trắng muốt, "Nhị gia sẽ tố cáo tôi sao?"
"Không đâu." Phó Vinh Khanh ghé sát vào y, hơi thở phả vào mặt, "Bọn họ keo kiệt không treo thưởng, tố cáo thật chẳng có lời."
Thương Quân Tú không chịu nổi sự nồng nhiệt của Phó Nhị gia, bèn dùng một ngón tay đẩy đầu hắn ra, thấy hắn phối hợp dịch chuyển thì không khỏi bật cười, "Nhị gia thật tốt."
"Hôn tôi một cái còn hơn lời khen sáo rỗng đấy." Phó Vinh Khanh mặt dày nâng cằm y lên, để lộ ra chiếc cổ thon dài.
Thương Quân Tú ngẩng lên khó chịu, vừa động đậy, Phó Vinh Khanh đã nhặt lọ thuốc mỡ trên bàn, cắn mở nắp, bôi lên cổ y, "Bác sĩ nói mấy nốt mẩn đỏ trên cổ em là do dị ứng, chưa rõ nguyên nhân, hôm qua em ăn gì?"
"Quên rồi."
Cần cổ mát lạnh khiến mặt y nóng bừng. Tối qua y chẳng ăn gì cả, chỉ hôn Phó Vinh Khanh một cái và ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nặc, y không ngửi được, cũng không thích.
"Yếu a yếu ớt." Phó Nhị gia bôi xong thì vặn nắp lọ thuốc mỡ, ném lên tủ đầu giường, "Ngày ba lần, đừng quên."
"Phó Vinh Khanh, làm đến mức này là đủ rồi, hôm nay tôi nợ anh một ân tình."
Cảm giác mát lạnh trên cổ chưa tan, dường như hòa cùng hơi ấm từ đầu ngón tay người ấy, Thương Quân Tú lúng túng nói: "Giấy tờ mua bán vàng giả đã bị tiêu hủy tại chỗ, nhưng anh có thể sai người đến tiệm cầm đồ Bình An, ám hiệu là "Quả nhót bán thế nào", chuyện tiếp theo không cần tôi dạy Nhị gia đâu nhỉ?"
"Quả nhót bán thế nào?" Phó Vinh Khanh cười liên tục, "Có ý nghĩa đặc biệt gì à?"
Thương Quân Tú nghiêm túc giải thích: "Lý Văn Bách của tiệm cầm đồ vốn là người bán trái cây, quả nhót bán chạy nhất, ngày nào cũng có người hỏi quả nhót bán thế nào, lâu dần, ông ta coi quả nhót là con đường làm giàu."
"Cũng mê tín phết nhỉ."
"Người làm ăn, mấy ai không mê tín?" Thương Quân Tú mỉm cười, khóe mắt cong cong.
Có lẽ vì ốm, trên má y luôn phảng phất màu ửng hồng nhàn nhạt, vừa xinh đẹp lại không mất đi vẻ thanh tú của một người đàn ông.
Nhị gia không rời mắt được.
Ảo thật đấy, ảo thật luôn đấy. Rõ ràng Thương Quân Tú chẳng làm gì cả, thậm chí còn không hề động đậy, sao hắn lại cảm thấy y đang cố tình quyến rũ mình...
Điên rồi.
Phó Vinh Khanh sững người một thoáng rồi thản nhiên nói, "Lời tôi nói có thể không thật, nhưng Tú Tú à, tôi khen em đẹp chưa bao giờ là giả."
Sao y tá vẫn chưa đến thế?
Thương Quân Tú thầm nghĩ, đảo mắt liếc nhìn cánh cửa đóng chặt, phía sau lớp kính trong suốt chẳng thấy bóng dáng ai. Y lại nhìn chai dịch truyền treo trên giá, dịch mới chỉ chảy quá nửa...
Không khí im lặng vài giây.
"Chân có đau không?"
Phó Vinh Khanh tỉnh rụi, cứ như thể kẻ vừa thốt ra lời trơ trẽn vừa rồi chẳng phải mình, hắn thản nhiên kéo chiếc ghế bên cạnh lại gần rồi ngồi xuống. "Bẻ khớp xương rất đau, lúc nãy em lịm đi nên chỉ hơi nhíu mày một chút, tôi cũng không biết em đau tới nhường nào."
"Không đau, cảm ơn Phó Nhị gia." Thương Quân Tú cử động nhẹ cổ chân phải mới phát hiện đã được băng bó, không cảm nhận được là đau hay ngứa.
"Không đau là tốt rồi, em cứ yên tâm ngủ một đêm, tôi trông chừng cho." Phó Vinh Khanh nói rất nghiêm túc, nhưng dáng vẻ lại như đang đùa. Hắn gác chân, dựa lưng vào ghế, trông chẳng khác nào lưu manh chính hiệu.
Suy đi tính lại, Thương Quân Tú vẫn quyết định phải làm y ngao ngán bỏ đi.
Chỉ cần động não một chút là biết lý do Phó Vinh Khanh nói năng dịu dàng với y như vậy. Những lời đường mật yêu đương treo trên khóe miệng đều là trò lừa gạt người khác, Thương Quân Tú chẳng tin một chữ.
Hiện tại, chuyện liên quan đến Hồng Cẩm Văn, y không thể động vào. Mà Phó Nhị gia gia thế hiển hách, y không dây vào nổi. Chỉ trong lúc ốm đau ngắn ngủi mà đã rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.