Im Miệng Đi [Vô Hạn]

Quyển 1 - Chương 13: Tế tổ

Tiếp đó, cậu ta lấy khăn lau sạch vùng ngực và bụng của người kia.

Du Nhân còn đang cảm thán hai người này khá là chú trọng vệ sinh, thì giây tiếp theo, anh tận mắt thấy tiểu đồng cầm kéo cắt một đường dứt khoát lên bụng em trai họ.

Máu tươi bắn tung tóe.

Cơ thể nạn nhân run rẩy dữ dội nhưng lại không phát ra tiếng kêu nào. Tiểu đồng chẳng hề quan tâm đến dòng máu vẫn đang trào ra, nhanh chóng cắt mở khoang bụng, sau đó dùng kéo đảo vài vòng trong l*иg ngực.

Rút kéo ra, cậu ta đưa một đôi đũa bạc sạch sẽ cho lão gia Viên.

Lão gia Viên, kẻ ban ngày còn yếu đến mức nhấc tay cũng khó khăn, lúc này mắt lại sáng quắc, vững vàng cầm lấy đũa, gắp một miếng thịt vẫn đang co giật từ trong cơ thể bị mổ xẻ bỏ vào miệng.

Du Nhân: “…”

Sống lâu rồi, đúng là cái gì cũng có thể thấy.

Món sashimi đại tràng người sống trong thực đơn địa ngục chỉ tồn tại truyền thuyết, không ngờ lại được tận mắt chứng kiến.

Du Nhân cảm thấy cảnh tượng hôm nay chắc phải mất cả đời anh mới chữa lành nổi.

Lão gia Viên ăn uống tao nhã và yên tĩnh, món ăn cũng rất hiểu chuyện, lúc lão gia Viên xuống dao thì tự mình lặng lẽ lìa đời, ngoan ngoãn nằm yên chờ người dùng, không chút phản kháng.

Thật sự là… thật sự là quá mức tưởng tượng.

Nhưng mà, nếu đối phương đang ăn cơm, thì có nghĩa trong phòng ông ta khả năng không có người. Nếu muốn lục soát tìm manh mối gì đó, bây giờ có lẽ là thời cơ tốt nhất.

Ý nghĩ đó vừa xuất hiện, thì lão gia Viên đang ăn uống thanh nhã kia chẳng hiểu sao lại đột nhiên dừng động tác hút mì lại.

Không khí bỗng dưng yên ắng đến đáng sợ.

Trực giác luôn rất nhạy của Du Nhân khiến tim anh đột nhiên căng thắt. Anh dừng lại chốc lát, quả quyết từ bỏ ý định khám xét phòng của lão gia Viên, cũng chẳng kịp chào hỏi Diêm Tri Châu đang cách mình tầm hai mét, vội vã rút lui.

Không quay đầu, không dừng lại, Du Nhân lập tức chuồn thẳng một mạch về tiểu viện.

Cũng may anh đã chọn căn phòng gần cổng viện nhất, nên không mất bao nhiêu sức đã lao được vào phòng.

Anh vừa định khóa cửa, không ngờ Diêm Tri Châu lại theo sát sau lưng, còn nhanh chân hơn anh một bước, lách vào phòng trước khi anh kịp khóa.

Thông thường gặp cảnh này, anh nhất định sẽ buông lời châm chọc vài câu. Nhưng giờ mà gây ra tiếng động gì thì chẳng khác nào tự tìm đường chết, Du Nhân cũng không ngốc đến thế.

Anh nhanh tay khóa cửa lại, nhưng Diêm Tri Châu vẫn không dừng.

Bàn tay to lớn vươn tới, Diêm Tri Châu túm lấy cổ tay Du Nhân, bước nhanh mấy bước, mạnh mẽ kéo anh ngã lên giường!

Cơ bắp cuồn cuộn của Diêm Tri Châu đúng là không hề yếu, Du Nhân bị hắn kéo mạnh, chân bước loạng choạng, cả người chao đảo rồi bị quăng lên giường trong tích tắc. Anh phản ứng rất nhanh, quay đầu liền đá vào vai Diêm Tri Châu đang nghiêng người lên giường.

Cú đá mạnh đến nỗi suýt khiến Diêm Tri Châu bị hất văng xuống giường.

Hắn lập tức bám lấy mép giường giữ thăng bằng, rồi kéo rèm phủ giường lại, tay cũng không quên nắm lấy cổ chân Du Nhân. Như để trả đũa cú đá kia, lần này hắn ra tay có lực, bóp chặt đến nỗi làm Du Nhân thấy đau nhói.

Du Nhân cau mày, lập tức tung cú đấm. Diêm Tri Châu không kịp né, lãnh trọn một đòn, sau đó trước khi Du Nhân tung cú thứ hai thì đã bắt được cổ tay anh, mượn lực cơ thể đè anh xuống, ép cánh tay anh vào khoảng không giữa ngực hai người.

Vốn dĩ hắn nên có ưu thế tuyệt đối, nhưng thật ra hắn cũng bị giam cứng tại chỗ.

Con người xinh đẹp mong manh như thủy tinh ấy lại móc con dao quân dụng từ người hắn ra, lưỡi dao lạnh lẽo giờ đang dí sát bên hông hắn.

Chỉ cần Diêm Tri Châu tiến thêm một chút, con dao này sẽ lập tức đâm vào người hắn.

May mà Diêm Tri Châu ban đầu cũng chẳng định làm gì, hắn chỉ muốn Du Nhân im lặng một chút mà thôi.

Trong Viên phủ, đồ đạc hầu như giữ nguyên phong cách cổ điển, cửa sổ và bàn ghế đều là đồ gỗ kiểu Trung Hoa, ngay cả giường ngủ cũng là giường khung gỗ phổ biến từ thời Minh Thanh.

Giường đặt quay mặt về phía màn che cửa, tạo sự riêng tư rất tốt, từ bên ngoài khó mà nhìn vào trong.