Im Miệng Đi [Vô Hạn]

Quyển 1 - Chương 12: Tế tổ

Diêm Tri Châu nhìn anh một lúc, sau đó quay người đi như thể muốn tránh né điều gì đó, lạnh giọng nói: “Đừng giả bộ nữa, cậu căn bản không muốn hợp tác với tôi. Tôi có thể đồng ý không ra tay với cậu.”

Du Nhân: ^-^

Gió đêm xào xạc, vạn vật lặng im.

Gió, lá cây, hay cá vàng trong hồ nước đều bị bóng tối dày đặc nuốt chửng. Nếu không có ánh đèn l*иg hoặc đèn sân vườn yếu ớt chiếu sáng, e rằng chẳng ai có thể nhìn thấy gì.

Du Nhân nhanh chóng theo sau Diêm Tri Châu, trong lòng không khỏi cảm thán — quả nhiên, việc chuyên môn vẫn phải giao cho người chuyên nghiệp. Trong bóng tối giơ tay không thấy ngón, vị lính đánh thuê kia lại di chuyển như đi trên đất bằng, hoàn toàn không phát ra chút âm thanh nào.

Nếu không nhờ có chút nền tảng về thể lực và võ thuật, e rằng Du Nhân đã bị bỏ lại ở một góc nào đó từ lâu.

Đúng như anh dự đoán, mục tiêu của họ thực sự giống nhau — cả hai đều muốn đến phòng của lão gia Viên để điều tra.

Dân làng làng Viên dường như không hề tự nguyện tham gia lễ tế tổ như lão gia Viên nói. Chiếc ti vi đầy bụi vẫn đang phát chương trình, tủ lạnh chứa đầy thịt cá đã thối rữa, nồi cơm điện đang nấu dở bị cháy khét rồi mất điện, những thanh củi mục nát đến mức sắp hóa tro… Tất cả đều cho thấy khả năng cao là dân làng đột nhiên biến mất.

Hoặc cũng có thể họ đã nhận được một thông báo khẩn cấp nào đó, nghĩ rằng chỉ cần ra ngoài một lát rồi sẽ nhanh chóng quay về, nên mới để ti vi bật, thiết bị gia dụng hoạt động rồi vội vã rời đi.

Trong bữa ăn, anh có nghe mấy người giúp sửa chữa tổ miếu nói rằng dân làng bên đó ai nấy đều bận rộn, không ai buồn để ý đến người ngoài.

Du Nhân rất muốn đến tổ miếu xem thử xem những dân làng “tự nguyện” kia rốt cuộc bận bịu kiểu gì. Nhưng tiếc là trời đã quá muộn, anh sợ bị hệ thống trừng phạt nên đành phải từ bỏ.

Phòng của lão gia nằm ở đầu bên kia, muốn đi từ khu viện của họ qua đó thì phải băng qua phòng ăn.

Thế nhưng, khi còn cách phòng ăn chừng vài chục mét, cả hai đồng thời nhận ra điều bất thường.

Bất thường từ phía sau.

Một loạt bước chân trầm ổn vang lên phía sau họ, nghe tiếng thì có vẻ khoảng cách chưa đến trăm mét.

Du Nhân không nói một lời, lập tức lẻn vào bụi cỏ bên cạnh. Diêm Tri Châu cũng nhanh chóng nấp vào một góc tối, cả hai cùng giữ im lặng tuyệt đối.

Vừa ẩn nấp xong, chủ nhân của những bước chân kia liền thoăn thoắt bước qua khu vực họ đang ẩn mình.

Người đó hình như là em trai họ của lão gia Viên?

Du Nhân nhớ hắn từng chủ động đề nghị giúp sửa chữa tổ miếu, nên có chút ấn tượng.

Không biết là mộng du hay gì mà hắn ta nhắm chặt mắt, đi lại chẳng hề che giấu tiếng bước chân. Đến khi Du Nhân và Diêm Tri Châu xác định hắn ta là người trong đội, hắn ta đã nhanh chóng đi vào phòng ăn.

...Xuất phát từ chút thiện ý ít ỏi, Du Nhân định cứu vớt tên đồng đội đáng thương đang mộng du tìm đường chết này.

Thế nhưng, ngay khi anh và Diêm Tri Châu chuẩn bị bước qua cổng viện, cả hai lại vô cùng ăn ý mà đồng loạt dừng lại.

Một trái một phải, họ nhanh chóng nép vào hai bên cổng viện, cảnh giác nhìn về phía đồng đội đang dấn bước vào phòng ăn... cùng với lão gia Viên, người tối nay đáng lẽ phải cáo bệnh nghỉ ngơi.

Ngay lúc Du Nhân bắt đầu nghi ngờ em trai họ có thể là nội gián, thì đối phương lại thản nhiên trèo lên bàn ăn, nằm xuống ngay trước mặt lão gia Viên.

Du Nhân: …?

Đây là cốt truyện “Ăn cơm trước hay ăn tôi trước?” trong truyền thuyết à?

Không bàn đến chuyện đồ dùng của lão gia Viên có còn dùng được không, hóa ra em trai họ mới chính là kẻ tiên phong trong việc chạm đến giới hạn cấm kỵ.

May mà bây giờ anh không thể lên tiếng, nếu không thì chỉ e người khác nghe được mấy câu anh muốn nói, chắc chắn sẽ đặt hàng thuốc câm ngay trong đêm để đầu độc anh trước đã.

Em trai họ vừa nằm xuống bàn thì không nhúc nhích nữa. Tiểu đồng bên cạnh thắp đèn, đặt ở góc bàn, sau đó tiến lên, dùng kéo cắt toạc quần áo của hắn ta.