Sắc bén, tàn nhẫn, như một lưỡi dao vô hình đang cắt xẻ da thịt, còn lạnh lẽo hơn cả một con dao quân dụng thực sự.
Đáng tiếc, Du Nhân không hề sợ chết.
Anh giữ vẻ mặt bình thản, khẽ nâng cằm, như thể đang đối diện trực tiếp với Diêm Tri Châu: “Nghề nghiệp của anh không khó đoán. Không nói đến thể hình của anh, chỉ riêng khí chất cũng đã khác hẳn người thường. Hơn nữa... ngay từ đầu anh vốn không định che giấu, đúng không?”
Trong thế giới thực, phần lớn mọi người đều không có kinh nghiệm nhuốm máu. Diêm Tri Châu thân hình vạm vỡ, thân thủ hơn người , vừa nhìn đã biết là người trải qua huấn luyện chuyên nghiệp.
Người có loại khí chất đặc biệt như hắn, đi đến đâu cũng dễ dàng trở thành tâm điểm chú ý. Mang theo vật nguy hiểm bên mình thực sự không phải lựa chọn sáng suốt.
Trừ phi hắn vốn dĩ thường xuyên hoạt động trong những khu vực nguy hiểm, hoặc... bản thân hắn là một kẻ biếи ŧɦái, lấy gϊếŧ người làm thú vui.
Từ việc hắn chủ động mở miệng giúp mọi người vượt qua cửa ải khó khăn, Du Nhân có thể đoán ra rằng hắn là người có nguyên tắc và giới hạn của riêng mình. Ít nhất là trong tình huống hỗn loạn như thế này, hắn chưa từng thể hiện bất cứ ác ý nào. Nghĩ đến đây, nghề nghiệp của Diêm Tri Châu cũng dần trở nên rõ ràng.
Sau khi nhận được câu trả lời, Diêm Tri Châu không hề có ý định nới lỏng tay. Lưỡi dao sắc lạnh lại ép sát hơn vào làn da mỏng manh nơi cổ Du Nhân. Anh có thể dễ dàng nhận ra sự phòng bị và thù địch từ hắn đang không ngừng tăng lên.
Thế nhưng anh vẫn không hề hoảng loạn, dứt khoát buông lỏng tay, làm động tác đầu hàng, chủ động đặt hai bàn tay áp lên tường sân.
Lòng bàn tay hướng về phía Diêm Tri Châu, những ngón tay thon dài, trắng trẻo lười biếng co lại.
Đôi mắt ẩn trong bóng tối phản chiếu những cảm xúc phức tạp, vô thức lướt qua cổ tay trắng nõn của Du Nhân.
Nhưng người bị quan sát lại chẳng hay biết gì, chỉ cong môi cười, khẽ đề nghị: “Ngài lính đánh thuê, chi bằng chúng ta hợp tác đi?”
Ánh sáng lờ mờ.
Người đàn ông xinh đẹp tựa vào bức tường cao của khu viện cổ kính trang nhã. Chiếc kính gọng vàng nửa khung trên mặt đã rơi ra trong lúc giằng co, giờ đây lơ lửng trước ngực nhờ sợi dây vàng nơi cổ.
Cổ áo hơi mở, sợi dây vàng viền theo hõm xương quai xanh.
Bởi lưỡi dao kề sát, anh khẽ nâng cằm.
Hàng mi dài rõ nét, nhưng mắt lại cụp xuống. Đôi môi đỏ khẽ hé mở, khóe môi hơi nhếch lên. Chỉ khi muốn tìm kiếm ánh mắt của đối phương trong bóng tối, anh mới ngước lên nhìn.
Vẻ đẹp mê hồn, yêu diễm đến cực hạn, nhưng lại mong manh trong suốt đến lạ kỳ.
Tựa như một viên bảo thạch quý giá dễ vỡ.
Chỉ cần anh không mở cái miệng thối kia ra.
Diêm Tri Châu quan sát gương mặt Du Nhân, không thể không thừa nhận rằng anh thực sự rất gợi cảm. Nhưng đáng tiếc, hắn không có hứng thú với mỹ nhân, càng không hứng thú với kiểu người khó phân địch ta, tính tình quái đản và tồi tệ như thế này.
Hắn im lặng một lúc rồi vẫn thu lại con dao.
Du Nhân chỉnh lại mắt kính trên mặt, sau đó sửa sang phần cổ áo. Xác nhận không có vết máu nào, anh mới đẩy gọng kính trên sống mũi.
“Anh muốn hợp tác thế nào?”
Giọng điệu của Du Nhân lười biếng và bình thản, khác hẳn với giọng nói trầm thấp, vang dội của vị lính đánh thuê, cứ như âm thanh ấm áp chảy ra từ một chiếc loa trầm cao cấp.
Vì khoảng cách quá gần, khi hắn nói, Du Nhân cảm nhận được màng nhĩ mình rung lên theo một cách rất kỳ lạ.
Anh nghiêng đầu, vừa chớp mắt một cái, ánh nhìn liền quét về phía người đàn ông cao lớn kia.
“Tôi nghĩ mục tiêu của chúng ta giống nhau, đều muốn vào phòng của lão gia Viên để điều tra. Vậy thì sao chúng ta không hợp tác ngắn hạn, tối nay giúp đỡ lẫn nhau?”
Diêm Tri Châu cười lạnh: “Hợp tác thì không thành vấn đề, nhưng tôi làm sao đảm bảo được rằng cậu không định cho tôi làm chuột bạch thử độc trước?”
Du Nhân đáp: “Anh Diêm thân thể cường tráng, nếu tôi chọc giận anh, xé tôi ra chắc cũng dễ như xé bó rau muống, tôi cần gì phải tự tìm đường chết chứ?”