Một vài người còn nhớ chuyện bị Du Nhân chơi khăm nên đặc biệt chờ một lúc, đợi Diêm Tri Châu và Du Nhân động đũa rồi mới dám ăn theo.
Ăn được nửa chừng, Lý Lệ Lệ bỗng nhớ ra vấn đề chỗ ở, nhịn không được mà hỏi: “Tối nay chúng ta ngủ ở đâu?”
Chương Mạt quả nhiên là một người chơi có kinh nghiệm, sớm đã tính đến vấn đề này.
Cô nuốt miếng thức ăn trong miệng, lại gắp thêm một đũa thịt ba chỉ béo nạc cân đối vào bát: “Ban ngày tôi đã đi xem qua, đi thêm một đoạn nữa sẽ thấy một khu viện riêng dành để nghỉ ngơi, có hai cái sân, mỗi sân có sáu gian phòng, đủ chia cho 12 người chúng ta.”
Lý Lệ Lệ lập tức mở miệng: “Chị Chương Mạt, tối nay tôi có thể ngủ chung với chị không?”
“Tôi cũng sợ lắm, ba chị em mình chen chúc một phòng đi?” Em gái của lão gia Viên, một người phụ nữ trung niên, cũng lên tiếng.
Chương Mạt nhìn hai người họ một lượt, lắc đầu từ chối: “Giường không đủ cho ba người ngủ, chật lắm.”
Người phụ nữ trung niên lập tức đề xuất giải pháp: “Tôi trải đệm dưới đất, hai cô gái nhỏ ngủ trên giường. Tôi thật sự không dám ngủ một mình đâu, chỗ này đáng sợ quá.”
Đặc biệt là khi đêm xuống, bầu không khí kinh dị tăng lên gấp bội, ai mà chịu nổi chứ.
Chương Mạt đắn đo một hồi, cuối cùng cũng đồng ý với đề nghị này. Những người khác cũng lần lượt tìm bạn cùng phòng, Chu Nam Sinh đầu óc nhanh nhạy, lập tức chú ý tới Du Nhân.
Sợ bị người khác nẫng tay trên, hắn ta vội vã quay đầu, gửi lời mời đến Du Nhân: “Anh mẹ kế, hai ta ngủ chung phòng đi.”
Người đối diện nghe xong, đôi mắt dài hẹp liếc hắn ta một cái, ánh mắt mang theo sự kinh ngạc và cạn lời, cứ như đang nhìn một thằng ngu vậy.
“…Cậu có muốn nghe lại xem cậu vừa nói cái gì không?”
“Lão gia còn chưa chết đâu, cậu đã công khai mời tôi lσạи ɭυâи. Có phải cậu muốn xem màn tròng l*иg heo truyền thống, giúp vui cho buổi tế tổ không?”
Chu Nam Sinh lúc này mới nhớ ra nhân vật mà Du Nhân nhận có bối cảnh đặc biệt, lập tức cúi đầu, đỏ tai cắm cúi ăn cơm.
Cuối cùng, ngoại trừ Diêm Tri Châu chẳng hợp với ai, và Du Nhân có nhân vật đặc biệt, mỗi người một phòng riêng, những người còn lại đều chia nhóm hai ba người một phòng. Một khu viện vừa vặn chứa đủ 12 người.
Cơm nước xong xuôi, không ai có tâm trạng lang thang bên ngoài nữa, ai nấy đều nhanh chóng chọn phòng rồi vội vàng đi ngủ.
Thời gian trôi qua, bầu trời không trăng không sao, màn đêm càng lúc càng đặc quánh.
Sân viện chỉ có vài ngọn đèn mờ nhạt thắp sáng, trở thành tấm màn che giấu tuyệt vời cho những kẻ hành tung bí ẩn.
Du Nhân nhanh chóng lướt qua trong đó.
Đột nhiên, anh dừng chân, xoay người tung một cú đá về phía sau.
Thế nhưng kẻ đằng sau kinh nghiệm thực chiến hơn anh rất nhiều. Mắt cá chân siết chặt, Du Nhân chỉ cảm thấy một bàn tay rộng lớn giữ chặt lấy chân mình.
Anh thầm thấy không ổn, nhân lúc đối phương chưa kịp ra đòn, lập tức huých cùi chỏ về phía sau, đẩy người kia ra xa. Cứu được chân, Du Nhân dứt khoát quay người bỏ chạy.
Đáng tiếc, đối phương không có ý định buông tha anh.
Một tia sáng lạnh vụt qua, Du Nhân bị ép phải lùi liên tục, cuối cùng không còn đường lui, lưng dán chặt vào tường sân.
Lưỡi dao sắc bén mang theo hơi lạnh thấu xương kề sát cổ anh, tựa như giây tiếp theo sẽ cứa nát yết hầu.
…
May mắn thay, đối phương không ra tay thêm nữa.
Thấy vậy, Du Nhân chẳng những không sợ mà còn bật cười.
“Xem ra chúng ta vẫn có thể nói chuyện.”
Anh giơ tay, nhẹ nhàng nắm lấy lưỡi dao quân dụng, đôi môi đỏ khẽ mấp máy, chậm rãi thốt ra mấy chữ: “Ngài lính đánh thuê.”
Ngọn đèn sân vườn đứng sừng sững ở vị trí xa hơn một chút, tựa như ánh sao ẩn mình sau tầng mây đen, yếu ớt mà mơ hồ.
Thân hình cứng cáp và gương mặt góc cạnh của Diêm Tri Châu cũng theo đó mà chìm khuất trong bóng tối.
Nhưng dù Du Nhân không thể nhìn rõ mặt hắn, anh vẫn có thể cảm nhận được cánh tay thô cứng của đối phương đang đè lên vai, cơn đau lan tỏa, cùng với ánh mắt giấu trong bóng tối đang khóa chặt trên người anh.