Làm việc là chuyện không thể làm, đời này cũng không thể làm việc.
Du Nhân men theo con đường đi đến tận cùng, rất nhanh đã ra đến cổng làng.
Lối vào làng được bao quanh bởi một khu rừng rậm rạp, bên phải là một tảng đá lớn khắc ba chữ “Làng Viên Gia”. Vì đã có từ nhiều năm trước, một số góc cạnh đã bị mài mòn, khắc ghi dấu vết thời gian.
Có lẽ vì cây cối um tùm che khuất ánh mặt trời, khu vực ngoài tảng đá tối đến mức đáng sợ.
Du Nhân tùy tiện đá một viên đá nhỏ dưới chân, viên đá đó lập tức lăn từ bên này của tảng đá qua bên kia, rồi lại trở về đúng chỗ cũ.
Chu Nam Sinh hoảng hốt.
“Đây... đây là quỷ đả tường sao?!”
Giọng la hét thất kinh của hắn ta khiến Du Nhân đau cả tai, anh day day vành tai, đút tay vào túi, xoay người đi về.
Hắn ta vẫn kiên trì bám theo.
Chẳng có ý định làm việc, Du Nhân chỉ lang thang khắp làng, còn tình cờ gặp được tên cao kều họ Diêm và tên nhóc giá đỗ.
Với bản tính dễ gây thù chuốc oán, Du Nhân lập tức cười tươi chào hai con trai tiện nghi của mình, đặc biệt chú ý đến cọng giá.
“Thấy khỏe hơn chưa?”
Khương Thủy vẫn canh cánh trong lòng chuyện Du Nhân xem cậu như chuột bạch, lừa cậu ăn thức ăn trong phó bản. Nhưng cậu vụng về, lại chẳng có cách nào chống đỡ trước khuôn mặt của Du Nhân, cố gắng cả buổi, ngoài việc khiến mặt mình đỏ bừng, thì đến một câu cũng chẳng thốt ra nổi.
Kẻ họ Diêm kia chẳng có hứng thú tham gia vào màn tương tác của họ, chỉ nhàn nhạt liếc nhìn Du Nhân một cái rồi xoay người vào căn phòng bên cạnh để tìm kiếm.
Đúng lúc ấy, Du Nhân vừa trêu chọc Khương Thủy, cũng nghiêng đầu nhìn sang hắn.
Ánh mắt hai người va vào nhau một cách chính xác không chút sai lệch.
Quan sát, đánh giá, dò xét.
Ánh nhìn giao nhau trong chớp mắt, luồng ánh sáng sắc lạnh giữa đôi bên lóe lên, rồi lặng lẽ tan biến theo động tác đồng thời rời mắt, không một tiếng động mà dập tắt.
Khương Thủy chẳng hề nhận ra điều bất thường, vừa muốn chửi người, lại không chửi ra nổi, ấp úng hồi lâu mới nghẹn ra được một câu: “Khỏe rồi.”
Khiến Du Nhân bật cười.
Anh gật đầu, trấn an đứa trẻ ngốc trước mặt, cười nói: “Ngoan nào, nếu cậu thấy khó chịu thì nhớ nói với tôi một tiếng, lần sau tôi tránh xa đĩa nho kia ra.”
Làm cọng giá tức đến mức hộc máu.
Trêu đùa xong, Du Nhân không tiếp tục dính lấy cọng giá nữa, mà tiếp tục dạo quanh làng.
Trên đường đi, họ gặp được những đồng đội khác cũng đang loanh quanh trong làng làm nhiệm vụ. Tuy rằng đối phương tỏ ý muốn giao tiếp, nhưng bản thân Du Nhân lại chẳng có hứng thú, thế nên anh cũng không dừng lại lâu.
Làng tuy nhỏ, nhưng đi dạo lại khá tốn thời gian, Du Nhân đi suốt cả buổi chiều, đến khi mặt trời vừa lặn mới đi hết một vòng.
Xét đến việc ban đêm nguy hiểm, Du Nhân quyết định dừng việc thám hiểm trong hôm nay, để lại tổ miếu tổ tiên và vườn cây sau núi đến ngày mai rồi tính tiếp.
Ý tưởng của những người khác hiển nhiên cũng giống anh, đến khi mặt trời hoàn toàn lặn xuống, 12 người đều tập trung tại chính sảnh nhà họ Viên.
Bóng đêm lặng lẽ buông xuống, những chiếc đèn l*иg treo nơi góc mái nhà cùng hàng đèn vườn trong sân chiếu sáng xa xa, tựa như một con quái vật khổng lồ với cơ thể dài dằng dặc đang ẩn nấp trong đêm tối, há cái miệng rộng, lặng lẽ chờ đợi con mồi tự dâng đến cửa.
“Chư vị.”
Một giọng nói non nớt vang lên từ phía sau, khiến phần lớn những người có mặt bị dọa sợ giật mình.
Đặc biệt là Chu Nam Sinh, hắn ta chửi bới om sòm, suýt nữa thì nhào vào người Du Nhân.
“Mẹ nó chứ, muốn dọa chết ông à? Không thể nói chuyện đàng hoàng một chút à?”
Gương mặt cậu bé trắng bệch như giấy vẫn bình tĩnh, hoàn toàn làm ngơ trước những lời chửi mắng của Chu Nam Sinh.
Cậu ta cúi người một cách cung kính: “Ông chủ không khỏe, đặc biệt sai tôi tới dặn dò, không cần chờ ông ấy ăn chung, xin mời các vị cứ dùng bữa trước.”
Nói xong liền xoay người rời đi.
Nhà ăn không cách chính sảnh bao xa, chỉ cần đi qua hành lang là tới. Sau một buổi chiều chạy tới chạy lui, đám người chơi đã đói đến mức bụng dán vào lưng, ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức liền chẳng màng gì nữa, cầm bát lên là bắt đầu càn quét ngay.