Nghe tiếng động khe khẽ ở cửa giường, Du Nhân lập tức hiểu ra.
Diêm Tri Châu lôi kéo anh, chẳng qua chỉ muốn dùng màn giường làm vật che chắn, tránh để lũ yêu ma quỷ quái đuổi theo nhìn thấy cả hai.
Vì vậy Du Nhân không chống cự nữa, Diêm Tri Châu cũng ngừng mọi hành động.
Cuộc ẩu đả ngừng lại, hai người đàn ông trưởng thành giữ tư thế quái dị trong không gian tối tăm chật hẹp, chẳng ai nhìn rõ ai.
Trong bóng tối tĩnh lặng không có thị giác, các giác quan khác lại càng nhạy bén hơn. Có lẽ là vì Diêm Tri Châu ở quá gần, Du Nhân luôn cảm thấy tóc bên má bị hơi thở nóng phả nhẹ.
Anh thấy không thoải mái, nghiêng đầu né hơi thở đó đi.
Từ lúc nãy đã có một mùi hương nhẹ nhàng sạch sẽ vương vấn bên mũi Diêm Tri Châu.
Có thể là sữa tắm, xà phòng, hoặc mùi nước xả vải còn sót lại trên quần áo.
Mặc dù rất nhạt, nhưng lại rất dễ chịu.
Diêm Tri Châu tuy cũng chẳng thấy được gì, nhưng vẫn nhận ra mùi đó tỏa ra từ người Du Nhân, tâm trạng vốn bình tĩnh lại bất giác dao động một chút kỳ quái.
Trong đầu hắn thoáng hiện lên cảnh lúc cả hai giao thủ đơn giản trong sân, đối phương lười nhác giơ tay đầu hàng một cách chiếu lệ.
Lúc đó hắn đã để ý cổ tay anh rất nhỏ, dường như chỉ cần một bàn tay là nắm trọn.
Không ngờ lại nhanh như vậy, hắn đã có đáp án – đúng thật như hắn nghĩ, thậm chí còn dư ra nửa đốt ngón tay.
Nhưng đối phương lại cũng cứng cỏi hơn hắn tưởng…
Từ gì để tả nhỉ?
Sức sống?
Bàn tay tưởng như yếu ớt đó khi vùng vẫy, gân xanh nơi cổ tay sẽ hơi nổi lên, cảm giác rất rõ ràng.
Cũng rất có lực, Diêm Tri Châu phải dùng chút kỹ xảo mới đè được anh xuống.
Tiếng động sột soạt chẳng biết từ lúc nào đã biến mất hoàn toàn, Du Nhân liếc nhìn về hướng phát ra âm thanh ban nãy, bàn chân bị nắm nhẹ đạp lên vai Diêm Tri Châu một cái.
Đủ rồi đấy.
Dù phần lớn sức lực dồn cả vào tay và vai Diêm Tri Châu, nhưng Du Nhân cũng thấy mệt rồi.
Anh rút dao quân dụng đang dí vào hông hắn, xem như phát tín hiệu, Diêm Tri Châu liền buông tay khỏi cổ tay anh.
Vị lính đánh thuê nhỏ mọn ấy việc đầu tiên làm chính là lần mò, đòi lại vũ khí của mình từ tay Du Nhân.
Tay chân đang quấn quýt một cách kỳ quặc giờ đều được giải thoát, Du Nhân ngồi dậy, tựa vào tường cử động chân tay, cuối cùng cũng thấy đỡ hơn.
Dù không thấy rõ gì, Du Nhân vẫn chỉnh lại kính và quần áo lộn xộn.
Bên cạnh, kẻ bị đá rồi ăn đấm là đứa con trai hờ kia thì xoa xoa má, kéo lại vạt áo.
Không khí y hệt như vừa lén vụиɠ ŧяộʍ xong vậy.
Thường thì kiểu giường đơn này đủ rộng cho hai người ngủ, thậm chí còn có thể hỗ trợ một số vận động mang tính… sinh học mãnh liệt.
Nhưng với thân hình và chiều cao của Diêm Tri Châu, dù không nhìn thấy, cả hai vẫn có thể cảm nhận rõ ràng sự hiện diện gần kề.
Chật chội vô cùng.
Đêm nay không thu hoạch được gì, nhưng Du Nhân chẳng lấy làm buồn, trái lại còn vui vẻ quyết định đi ngủ.
Có điều bên kia chăn không biết bị mông núi đè hay đối phương giành trước, tóm lại là Du Nhân chẳng kéo được miếng nào.
Anh lười so đo, ôm luôn cái gối che bụng lấy lệ rồi cuộn mình nơi góc giường nhắm mắt lại.
…
Trời hửng sáng, gà bắt đầu gáy.
Hai nam sinh cùng giường mà gan còn bé hơn cả cọng giá, suốt đêm chỉ cần có tiếng động là run lẩy bẩy.
Khó khăn lắm mới trụ được đến sáng, cả hai không nói một lời liền bật dậy.
Chu Nam Sinh cả đêm trằn trọc nhớ mẹ kế, vừa sáng ra việc đầu tiên là hí hửng đi gọi người.
Nhưng hắn ta vừa đứng trước cửa thì bên trong đã có người đẩy cửa ra trước.
“Sớm thế, mẹ…?!”
Câu chào bị nghẹn lại giữa họng vì một bức tường thịt chắn ngang.
Ánh mắt hắn ta men theo đường vải áo, ngẩng lên nhìn thấy vai áo sơ mi xanh của đối phương, in rõ nửa dấu giày.
Dấu giày?
Hắn ta ngẩn ra, lại tiếp tục ngước lên, rất nhanh thì đυ.ng phải ánh mắt lạnh lùng không cảm xúc của người kia.
“Tránh ra.”
Giọng Diêm Tri Châu lạnh như chính con người hắn, không dành cho người lạ chút thân thiện nào.