Trở Về Năm 1980: Ngược Dòng Thời Gian Tìm Lại Hạnh Phúc

Chương 3: Nhận Thầu Lò Gạch Ngói

Chương 3: Nhận Thầu Lò Gạch Ngói

“Chị, chị cho em thêm tí dầu được không?”

“Chị cũng muốn cho em thêm lắm, nhưng em tự nhìn cái bình dầu này mà xem, số dầu này nhà mình phải dùng đến cuối năm đấy. Nếu không tiết kiệm thì làm sao mà đủ được?”

Khi Đặng Thế Vinh về đến nhà, ông thấy con gái lớn Đặng Doãn Trân đang ở bếp xào củ cải khô. Con trai thứ hai Đặng Doãn Hành thì vừa giúp nhóm lửa, vừa dán mắt vào cái bình dầu trên bếp.

Đặng Thế Vinh hiểu ngay, hôm nay là Chủ nhật, thằng con trai thứ hai đang học cấp ba, lát nữa phải trở lại trường. Trường cấp ba của nó nằm ở công xã Tùng Sơn, đi bộ phải mất hơn ba tiếng, nên ăn trưa xong là phải lên đường.

Bây giờ, con gái lớn đang chuẩn bị món mặn cho em trai mang theo – một hũ củ cải xào, đó sẽ là món ăn cho cả tuần của thằng bé ở trường.

Đặng Thế Vinh bước lại gần nhìn, thấy trong chảo, củ cải khô đã gần xào xong, nhưng vì con gái không dám cho nhiều dầu nên trông nó khô khốc, chẳng mấy ngon miệng.

“Bố!”

Nhìn thấy Đặng Thế Vinh đi tới, hai chị em đồng thanh chào ông.

Đặng Thế Vinh gật đầu, sau đó cầm lấy muỗng múc một miếng mỡ heo cỡ bằng quả trứng gà trong bình và bỏ vào chảo.

Miếng mỡ heo vừa vào chảo, gặp nhiệt độ cao liền tan ra, phát ra tiếng “xèo xèo” và hương thơm ngào ngạt nhanh chóng lan tỏa, khiến hai chị em sững sờ.

Đặng Thế Vinh cầm lấy cái xẻng từ tay con gái, nhanh chóng đảo đều vài lần, rồi múc củ cải đã xào vào cái lọ thủy tinh đã chuẩn bị sẵn.

Nhìn lọ củ cải óng ánh mỡ, Đặng Doãn Hành không tin vào mắt mình: “Bố, lọ củ cải này thật sự là để con mang đi trường ăn sao?”

Đặng Thế Vinh gật đầu, rồi lấy ra hai đồng từ túi đưa cho cậu, nói: “Ngày nào cũng ăn củ cải cũng không ổn, cầm tiền này, vào căng-tin trường mua chút món khác để đổi vị.”

Đặng Doãn Hành sững sờ. Từ khi vào cấp ba gần một năm nay, đây là lần đầu tiên cậu được bố đối xử tốt như vậy.

Đặng Doãn Trân cũng không khỏi kinh ngạc. Ban đầu, chỉ việc bố cho nhiều dầu xào củ cải thôi đã là một điều khó tin rồi, không ngờ bố lại còn đưa cho em trai tiền tiêu vặt nữa, điều này hoàn toàn phá vỡ mọi cách nhìn của cô.

Chẳng lẽ bố trúng mánh rồi?

Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của con cái, Đặng Thế Vinh vỗ nhẹ lên vai con trai thứ hai, nói một cách sâu sắc: “Doãn Hành, ở trường con phải học hành chăm chỉ. Bây giờ nhà nước chú trọng giáo dục, học hành có thể nói là con đường duy nhất để người dân nông thôn thoát nghèo.

Chỉ còn hơn một năm nữa là con tốt nghiệp cấp ba rồi. Nếu không đậu đại học, con sẽ phải về làm lao động chân tay. Nhưng nếu đậu, tương lai của con sẽ rộng mở vô hạn.

Bố nói mấy điều này cũng không biết con có hiểu được bao nhiêu, nhưng tóm lại, sắp tới bố sẽ cố hết sức để con có thể ăn no đủ ở trường, để con không phải lo nghĩ gì.

Còn việc con có đậu đại học hay không, thì phải tự dựa vào sự cố gắng của chính con, không ai giúp được con cả.”

Trong kiếp trước, ngoài người con cả mất sớm, người khiến Đặng Thế Vinh đau lòng nhất chính là cậu con trai thứ hai này.

Editor ClaraTh: Truyện chi được đăng tại truyện hd, các trang khác đều là nguồn lậu.

Doãn Hành tốt nghiệp cấp ba nhưng không đậu đại học, đành về nhà làm cùng ông ở lò gạch.

Vì Đặng Doãn Hành lanh lợi và rất có năng khiếu, một tay thợ làm lu lớn thường phải học hai, ba năm mới thành thục, nhưng cậu chỉ mất hơn một tháng đã nắm được kỹ thuật, nhanh chóng trở thành thợ làm lu chính.

Vào những năm 1980, làm thợ lu ở nông thôn là rất oai.

Trong lò gạch, có người chuyên gánh đất, có người chuyên đạp đất, người làm đồ nhỏ như bát, chum, lọ, và người làm đồ lớn như lu.

Trong đó, công việc gánh đất là nặng nhọc nhất và trả công thấp nhất, gánh từ sáng đến tối cực nhọc lắm cũng chỉ được khoảng một đồng rưỡi, vậy mà bao người tranh nhau làm, vì ở nông thôn thời đó, việc kiếm ra tiền rất hiếm.

Đạp đất, đòi hỏi một chút kỹ thuật, thì được khoảng hai đồng một ngày.

Làm đồ nhỏ như bát, chum, lọ thì đòi hỏi kỹ thuật cao hơn nhiều, nếu cố làm có thể kiếm năm, sáu đồng mỗi ngày.

Còn làm đồ lớn như lu, đó là đỉnh cao của nghề, một thợ làm lu giỏi có thể kiếm bảy, tám đồng mỗi ngày, còn Đặng Doãn Hành thì giỏi hơn hẳn, có khi kiếm được mười một, mười hai đồng.

Thu nhập này dù ở thành phố lớn cũng không tồi, huống chi ở nông thôn, đó là một nghề rất oai.

Nếu thị trường gạch ngói không thay đổi, có lẽ Đặng Doãn Hành sẽ tiếp tục làm nghề này cả đời, cho đến khi không còn sức.

Tiếc rằng vài năm sau, lò gạch bắt đầu xuống dốc.

Khi công việc giảm, nhiều người ở lò bắt đầu cờ bạc, và Đặng Doãn Hành lúc đó cũng sa chân vào cờ bạc, cuối cùng trở thành tay cờ bạc chuyên nghiệp.

Giờ đây, sống lại một lần, Đặng Thế Vinh không muốn con trai thứ hai đi vào vết xe đổ đó, nên ông mới khuyên răn con cố gắng học, đậu đại học là tốt nhất, không đậu thì ông cũng sẽ sắp xếp nghề khác cho nó.

Nói tóm lại là cố gắng để nó không đi vào con đường cờ bạc.

Đặng Doãn Hành vốn thông minh, cậu nhìn hũ củ cải óng mỡ trên bếp và hai đồng tiền trong tay, gật đầu nặng nề: “Bố, con hiểu rồi, con sẽ cố học chăm chỉ.”

...

Bữa trưa, nhà Đặng Thế Vinh ăn khoai lang.

Đội sản xuất Nà Gia nơi Đặng Thế Vinh sống thuộc đội Bằng Kiết, công xã Tùng Sơn, huyện Bá Bạch, tỉnh Quảng Tây. Ở vùng cực Nam này, sáng tối ăn cháo trắng, còn bữa trưa thì ăn khoai lang, khoai mì, khoai môn và các loại lương thực thô.

Đương nhiên, ăn thì như vậy, nhưng có ăn no hay không còn tùy điều kiện từng nhà. Nhà nghèo thì cháo trắng loãng như nước đậu, ăn vào bụng là tiêu hết.

Là thợ làm lu chính, trước kia nhà Đặng Thế Vinh cũng thuộc diện khá giả. Nhưng từ khi vợ ông qua đời, ông vừa phải nuôi các con ăn học, cuộc sống cũng khó khăn hơn nhiều.

Dù vậy, bố bữa cháo trắng và lương thực thô, ít nhất vẫn đủ để cả nhà ăn no.

Ăn xong bữa trưa, Đặng Doãn Hành đeo túi gạo nhỏ, cầm theo lọ củ cải xào đầy mỡ và hai đồng tiền bố cho, rời nhà trong ánh mắt ngưỡng mộ của các em, ngẩng cao đầu bước về phía trường học cách mấy chục dặm.

Ánh mắt khát khao của con cái, Đặng Thế Vinh đều nhìn thấy rõ.

Đêm qua trước khi đi ngủ, ông đã kiểm lại tài sản, tổng cộng có một trăm bố mươi sáu đồng.

Trong đó, một trăm đồng đã nộp phí nhận thầu lò gạch ngói, rồi ông lại đưa hai đồng cho thằng hai làm tiền tiêu, còn lại bốn mươi tư đồng.

Tiền này vốn định để đóng học phí cho các con, trong đó thằng hai học cấp ba, học phí đắt nhất, mỗi học kỳ mất mười chín đồng rưỡi.

Thằng ba Đặng Doãn Tùng sang kỳ tới vào cấp hai, thằng tư và thằng út đang học tiểu học, học phí của chúng rẻ hơn cấp bố nhiều, nhưng gộp lại vẫn là số tiền lớn.

Nhưng bây giờ Đặng Thế Vinh quyết định lấy ra hai mươi đồng.

Editor ClaraTh: Truyện chi được đăng tại truyện hd, các trang khác đều là nguồn lậu.

Vừa nghĩ đến lò gạch ngói, ông liền cảm thấy trong lòng dâng lên một ngọn lửa hy vọng lớn.

Nếu là kiếp trước, Đặng Thế Vinh chắc sẽ phải nắm chặt bốn mươi mấy đồng này, không dám tiêu một xu, vì thời này kiếm tiền ở nông thôn là vô cùng khó khăn.

Khi lò gạch ngói chưa tạo được thu nhập, mọi chi phí đều phải tiết kiệm hết mức có thể.

Nhưng bây giờ, sau khi sống lại, ông có một niềm tin chắc chắn trong lòng, nên suy nghĩ cũng khác hẳn. Ông gọi con gái lớn lại và dặn: “A Trân, tối nay khi nấu cơm, bố sẽ làm món trứng xào ớt xanh cho các con ăn.”

Nghe đến đây, ngay cả Đặng Doãn Thái, đã 20 tuổi, cũng không khỏi nuốt nước bọt, chứ chưa nói đến mấy đứa nhỏ như Doãn Tùng, Doãn Hoa và Doãn Hằng, chúng nhảy cẫng lên vì vui sướиɠ.