Trở Về Năm 1980: Ngược Dòng Thời Gian Tìm Lại Hạnh Phúc

Chương 2: Nuối Tiếc Kiếp Trước

Tui đã up lịch đăng truyện rồi, mọi người xem nha:

https://www.facebook.com/profile.php?id=61568944169956&mibextid=ZbWKwL

Chương 2: Nuối Tiếc Kiếp Trước

Sáng hôm sau, khi trời vừa hửng sáng, Đặng Thế Vinh đã tỉnh dậy.

Kiếp trước, sau khi qua tuổi sáu mươi, ông càng ngày càng ngủ ít, sáng nào cũng dậy vào giờ này, dần dần thành thói quen sinh học. Mặc đồ xong bước ra khỏi phòng, Đặng Thế Vinh nhìn thấy ngay cô con gái lớn Đặng Doãn Trân đang nhóm bếp chuẩn bị bữa sáng, ông cũng không ngạc nhiên lắm vì vợ ông đã qua đời cách đây năm năm, nên trước khi con gái lớn đi lấy chồng, bữa cơm hàng ngày của gia đình đều do cô lo liệu.

Nghe tiếng động, Đặng Doãn Trân ngẩng lên thấy bố, liền hỏi: “Bố cũng dậy rồi à? Sao bố không ngủ thêm chút nữa?”

“Dậy rồi thì cũng không ngủ lại được nữa,” Đặng Thế Vinh vừa đáp vừa nhìn kỹ con gái lớn của mình.

Trước khi sống lại, con gái lớn của ông đã ngoài sáu mươi tuổi, vì cuộc hôn nhân không như ý mà vất vả nửa đời người, già nua chẳng khác gì một bà lão bảy, tám mươi. Giờ đây, dù mặc bộ đồ cũ vá chằng vá đυ.p, làn da vì nắng gió mà có phần thô ráp, đôi tay chai sạn vì làm lụng, nhưng bây giờ cô đang ở tuổi thanh xuân rực rỡ, tràn đầy sức sống.

Đặng Doãn Trân cao 1m62, chiều cao này ở đời sau chẳng là gì, ở phía Bắc cũng chẳng đáng chú ý, nhưng ở vùng nông thôn Quảng Tây thời này, đây là chiều cao hiếm gặp. Có lẽ vì người Quảng Tây có chiều cao trung bình thấp, nên từ xưa đến nay, trong chuyện cưới hỏi, chiều cao là một điểm cộng hoặc trừ mà bố mẹ hai bên luôn để ý. Với chiều cao 1m62 và dung mạo tạm coi là khá, lẽ ra cô hoàn toàn có thể chọn một gia đình khá giả để gửi gắm. Chỉ tiếc kiếp trước, Đặng Thế Vinh không quan tâm lắm đến hôn nhân của con cái, hoặc có thể vì ông quá tin lời mai mối, nên cả sáu đứa con sau khi kết hôn đều không ai được hạnh phúc.

Con cái cãi vã, ông cũng bị ảnh hưởng. Dù tuổi già không thiếu tiền, con cháu vẫn gửi tiền cho ông vào mỗi dịp lễ Tết, hàng tháng các con còn đều đặn gửi mấy nghìn làm sinh hoạt phí. Nhưng ông lại sống cô độc, quanh quẩn ở quê, con cháu chỉ thi thoảng ghé về thăm. Đến khi nhắm mắt xuôi tay, ông vẫn một mình. Nói không có chút tiếc nuối thì không đúng.

Giờ đây, ông trời đã cho ông cơ hội lần nữa, nhất định lần này ông sẽ chọn người phù hợp cho các con, không để chúng đi vào vết xe đổ của kiếp trước.

“Bố cứ đi rửa mặt đi, cháo sắp xong rồi!” Đặng Doãn Trân cất giọng.

Đặng Thế Vinh gật đầu, rồi đi rửa mặt.

Nửa tiếng sau, mấy anh chị em trong nhà cũng lần lượt dậy.

Thời này, làng vẫn chưa có điện, buổi tối không có gì để giải trí nên ai cũng ngủ sớm, dậy sớm. Không như đám trẻ thời nay, ngủ đến khi mặt trời chiếu tận đỉnh đầu mới dậy.

Bữa sáng là cháo trắng ăn kèm vỏ dưa phơi khô. Cháo trắng ở đây nấu loãng với nhiều nước, phần nước cháo được dùng làm nước uống. Những lúc khó khăn nhất, cháo chỉ có vài hạt, còn lại là nước cháo đánh lừa dạ dày. Vỏ dưa khô tuy dai, nhưng dùng làm đồ ăn kèm cháo cũng rất hợp vị.

Ăn sáng xong, Đặng Thế Vinh đến nhà Đặng Doãn Quý. Dù đã quyết tâm theo nghề mai mối, ông vẫn không bỏ ý định kiếm tiền từ xưởng gốm trong vài năm tới. Đi hai phút, ông đã đến nơi.

Sau khi chào hỏi, Đặng Thế Vinh vào thẳng vấn đề: “Doãn Quý, về chuyện xưởng gốm chú có thể hợp tác với cháu, nhưng chú không định tiếp tục làm thợ cả nữa. Nếu hợp tác thì để Doãn Thái nhà chú làm thợ cả, ý cháu thế nào?”

Đặng Doãn Quý có hơi bất ngờ. Trong đội sản xuất này, anh ta chỉ chọn hợp tác với chú Cửu là vì bốn lý do. Thứ nhất, chú Cửu lớn tuổi, tổ tiên họ Đặng từ đời nhà Minh đã di cư từ Quảng Đông đến đây lập nghiệp. Đến thế hệ thứ mười hai thì bắt đầu phân chia thế hệ. Chú Cửu thuộc đời Thế, là bậc cao nhất trong dòng họ. Trong xã hội trọng tình tộc, dù không phải cán bộ,chú Cửu vẫn có tiếng nói nhất định.

Thứ hai, chú Cửu nổi tiếng là bậc thầy làm gốm, làm ra những chiếc lu đẹp hơn bất kỳ ai. Thứ bốn, chú Cửu tính cách mạnh mẽ, không như những xã viên sợ phiền phức khác.

Giờ ông không định làm thợ cả nữa, điều này chắc chắn ảnh hưởng lớn đến việc hợp tác sắp tới vì thợ cả là người nắm kỹ thuật cao nhất của xưởng.

Editor ClaraTh: Truyện chi được đăng tại truyện hd, các trang khác đều là nguồn lậu.

“Chú Cửu , sao đột nhiên chú không muốn làm thợ cả nữa?” Đặng Doãn Quý hỏi.

Đặng Thế Vinh không nói thật ý định muốn làm mai mối, chỉ viện lý do: “Già rồi, sức khỏe không bằng thanh niên, tay chân không còn nhanh nhẹn nữa. Dù sao Doãn Thái cũng học được nghề, để nó làm là được rồi.”

Sau khi suy nghĩ, Đặng Doãn Quý gật đầu: “Được thôi, vậy để Doãn Thái làm thợ cả, nhưng nếu xưởng mở rộng, một thợ cả chắc chắn không đủ, cần thêm người.”

“Đơn giản thôi, tôi sẽ để học trò của mình phụ giúp.”

“Vậy thì ổn rồi.”

Sau khi xác định xong người làm thợ cả, hai người bàn bạc về thời gian thuê xưởng. Trước đó, Đặng Doãn Quý đã hỏi qua cán bộ đội, xưởng muốn thuê thì một năm cần nộp một trăm đồng, thuê mười năm là một nghìn đồng, thuê hai mươi năm là hai nghìn. Giá này không quá cao, Đặng Doãn Quý nghiêng về phương án thuê hai mươi năm. Nhưng Đặng Thế Vinh biết trước được sự phát triển của xưởng, không muốn lãng phí như kiếp trước nên chỉ thuê mười năm.

Đặng Doãn Quý thuyết phục: “Cửu Thúc, cháu nghĩ mình nên nhìn xa hơn. Dù sao cũng không phải trả tiền một lần, thuê mười năm liệu có ngắn quá không?”

Đặng Thế Vinh cười: “Mười năm là đủ rồi. Thời thế thay đổi nhanh lắm, biết đâu mười năm nữa có thứ mới ra thay thế gốm, thuê hai mươi năm chẳng phải lãng phí sao!”

Kiếp trước họ đã ký hợp đồng thuê hai mươi năm, còn ngốc nghếch trả hết tiền trong vài năm đầu. Rồi xưởng dần xuống dốc, sau mười năm phải tuyên bố đóng cửa, lãng phí một nghìn đồng tiền thuê. Số tiền đó với đời sau không là gì, nhưng ở đầu những năm 80, đó là khoản lớn.

Đặng Doãn Quý bật cười: “Chú Cửu nghĩ nhiều quá rồi, gốm là thứ truyền đời, sao có thể trong mười, hai mươi năm bị thay thế?”

Đặng Thế Vinh cười hàm ý: “Doãn Quý à, trên đời này không có gì là không thể. Mình cứ thuê mười năm, nếu thuận lợi thì sau này gia hạn thêm!”

Dù thấy lo lắng của Chú Cửu hơi thừa, Đặng Doãn Quý cũng không muốn bất đồng với ông, nên gật đầu: “Vậy thì mười năm.”