Trở Về Năm 1980: Ngược Dòng Thời Gian Tìm Lại Hạnh Phúc

Chương 4: Nhà Nghèo Mà Cũng Dám Ăn Dầu Thế Này Sao?

Chương 4: Nhà Nghèo Mà Cũng Dám Ăn Dầu Thế Này Sao?

Hoàng hôn dần buông.

Ở thôn Nà Gia, mọi nhà đều đang nhóm lửa chuẩn bị bữa tối.

Tại nhà Đặng Thế Vinh, ngoài cậu con trai thứ hai là Đặng Doãn Hành đã đến trường, sáu người con còn lại đều tụ tập trong bếp, rướn cổ nhìn bố nấu ăn.

Lúc này, Đặng Thế Vinh đang đập trứng, từng quả một được đập vào cái tô lớn, chẳng mấy chốc, hơn chục quả trứng trong rổ đã được đập hết.

Cảnh tượng này khiến mỗi đứa con của ông có một tâm trạng khác nhau.

Đặng Doãn Trân, người mấy năm nay vẫn luôn phụ trách nấu nướng, thì cảm thấy xót xa vô cùng. Chừng ấy trứng nếu để cô nấu, chí ít cũng phải chia thành vài bữa mới hết! Còn hai đứa nhỏ như Đặng Doãn Hoa và Đặng Doãn Hằng thì nhìn đến sáng mắt, hơn chục quả trứng, tính ra mỗi đứa ít nhất cũng được ăn hai quả, thật là sướиɠ quá!

Đặng Thế Vinh lấy đôi đũa đánh trứng tan đều, sau đó xắt nhỏ ớt xanh đã rửa sạch, đập dập tỏi để dùng làm gia vị, rồi bắt đầu pha một ít thị cao.

Thị cao là cách gọi trong phương ngữ của người nơi đây, tên chính thức là tương thị dầu, được làm từ đậu đen nấu thành dạng sệt, có màu nâu sẫm và hương thơm đặc trưng của vùng miền Nam. Đây cũng là sản vật nổi tiếng ở Ngọc Lâm, quê của Đặng Thế Vinh.

[Thị cao: https://bkimg.cdn.bcebos.com/pic/b219ebc4b74543a982263927f15d9d82b9014b90be8f]

Ông lấy một cái chén, múc một ít thị cao cỡ bằng đầu ngón tay cái, hòa tan với chút nước rồi để sẵn đó.

Lúc này, Đặng Doãn Trân đã rửa sạch chảo, Đặng Thế Vinh bèn nói: “A Trân, con nhóm lửa đi!”

“Dạ!” Đặng Doãn Trân đáp lại một tiếng rồi ngồi xuống nhóm lửa.

Chẳng bao lâu, chảo đã nóng, Đặng Thế Vinh cầm muôi xắn một muỗng đầy mỡ heo bỏ vào chảo gang. Mỡ đông tan chảy nhanh khi gặp chảo nóng.

Cảnh tượng này khiến sáu đứa con của ông sững sờ!

Nhà nghèo mà cũng dám ăn dầu thế này sao?

Đặng Doãn Trân như ngồi trên lửa, nhảy bật khỏi chỗ, vừa giơ tay định giành lấy muôi từ tay bố, vừa xót xa nói: “Bố, để con xào cho!”

Đặng Thế Vinh đẩy tay cô ra, nói: “Để bố xào, bố làm ngon hơn con.”

Nếu không phải vì đây là người bố đáng kính của mình, Đặng Doãn Trân hẳn đã phải thốt lên: "Nếu con mà dám dùng nhiều dầu thế này, thì đừng nói xào trứng, xào dây thắt lưng cũng sẽ ngon thôi!"

Thấy bố nhất quyết muốn tự xào, Đặng Doãn Trân không nhịn được nhắc nhở: “Bố ơi, bố dùng nhiều dầu quá rồi!”

Đặng Thế Vinh thừa biết cô con gái lớn ngụ ý gì. Số mỡ heo trong nhà phải để ăn cả năm, bình thường gia đình hầu như không ăn đồ xào, nếu có xào rau thì cũng chỉ dùng chút mỡ để tráng chảo cho khỏi dính. Chỉ có dịp lễ Tết mới được nấu nướng dầu mỡ nhiều một chút.

Nhưng bây giờ lại chẳng phải Tết nhất gì, vậy mà Đặng Thế Vinh lại dùng cả muôi đầy mỡ heo để xào món ăn. Cách làm này chẳng những hiếm gặp ở nông thôn, mà ngay cả ở thành phố cũng ít người dám ăn dầu đến thế.

Cô không khỏi lo lắng: Bây giờ ăn cho sướиɠ miệng, lỡ dùng hết mỡ trong hũ rồi, không có dầu thì biết làm sao đây?

“Không sao, còn lại cũng đủ dùng được một thời gian, khi nào hết bố sẽ nghĩ cách khác.” Nói đoạn, thấy dầu đã nóng, ông liền đổ trứng đã đánh tan vào chảo.

Trứng gặp nhiệt độ cao nhanh chóng phồng lên, Đặng Thế Vinh dùng muôi đảo đều để hai mặt trứng chín đều, đến khi cả hai mặt hơi ngả vàng thì ông gắp trứng ra đĩa.

Để lại một ít dầu trong chảo, ông cho ớt xanh vào đảo nhanh tay.

Đợi đến khi ớt chín tới, ông mới cho trứng vào lại, dùng muôi đánh tơi trứng ra, thêm chút muối, đảo đều vài lần rồi cho tỏi đập dập vào. Cuối cùng, ông đổ phần thị cao đã pha loãng vào, dọc theo thành chảo.Editor: Clara Th. Truyện được đăng độc quyền tại truyenhd, mọi nguồn khác đều là nguồn lậu.



Nước thị cao gặp mỡ nóng, lập tức bốc lên mùi thơm ngào ngạt. Đặng Thế Vinh nhanh tay đảo đều vài lần, đợi khi trứng và ớt đều đã lên màu nâu đều thì bắc chảo xuống.

Cả quá trình xào nấu trôi chảy và nhịp nhàng, bận mà không loạn cào cào, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát, khiến sáu anh chị em Đặng Doãn Trân kinh ngạc không thôi. Dù hai đĩa trứng xào ớt này vẫn chưa ăn thử, nhưng chỉ nhìn đã khiến người ta thèm thuồng, họ thật không ngờ bố mình nấu ăn khéo đến vậy.

Xào xong, Đặng Thế Vinh rửa chảo, xào thêm hai đĩa đậu đũa và hai đĩa rau muống, tuy đều là món chay nhưng nhờ ông không tiếc mỡ mà có vẻ ngoài vô cùng hấp dẫn.

Khi đã xong xuôi, Đặng Thế Vinh đặt muôi xuống, nhìn các con đang thèm thuồng nói: “Xong rồi, ăn cơm thôi!”

Vừa dứt lời, lũ trẻ lập tức rục rịch, chưa đầy một phút đã xới cơm, ngồi ngay ngắn chờ Đặng Thế Vinh, thậm chí còn rót rượu cho ông, động tác nhanh nhẹn khác hẳn mấy đứa trẻ ở thời hiện đại phải gọi mãi mới đến ăn.

Đặng Thế Vinh rửa tay sạch sẽ rồi ngồi xuống, cầm đũa lên nói: “Ăn đi nào!”

Nói rồi, ông gắp đũa đầu tiên. Các con thấy bố đã bắt đầu ăn thì không kìm được nữa, liền lập tức gắp món trứng xào ớt.

“Wow, thơm quá!”

“Ngon, thật sự ngon quá!”

“Thì ra tay nghề nấu ăn của bố giỏi vậy, món trứng xào ớt này ngon hơn hẳn của chị cả làm!”

"…"

Nghe các con khen ngợi, trong lòng Đặng Thế Vinh cũng cảm thấy tự hào.

Ở kiếp trước, thực ra ông không biết nấu ăn vào thời điểm này. Khi còn độc thân, mẹ ông là người nấu. Sau khi lập gia đình, vợ ông nấu. Sau khi vợ mất, con gái lớn là người thay mẹ vào bếp. Rồi đến khi con gái lớn đi lấy chồng, cô con gái út tiếp tục công việc nấu nướng. Sau khi con gái út lập gia đình, ông lại sống với các con trai một thời gian, ăn cơm do các con chuẩn bị.

Mãi đến khi một mình sống ở quê, Đặng Thế Vinh mới bắt đầu học nấu ăn.

Không ngờ ông lại có thiên phú nấu nướng rất tốt, món nào cũng học là biết, và biết là làm ngon ngay. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, tay nghề của ông đã chẳng thua kém gì đầu bếp chuyên nghiệp!

Có thể nói, nếu ngày trẻ Đặng Thế Vinh có điều kiện học nấu ăn từ một sư phụ giỏi, thì có lẽ trong giới đầu bếp của cả nước, tên ông cũng đã có một chỗ đứng.

Bữa ăn hôm nay khiến sáu đứa con của ông vô cùng thỏa mãn. Đặng Doãn Thái, Đặng Doãn Trân, Đặng Doãn Châu, và Đặng Doãn Tùng – bốn đứa lớn – mỗi đứa đều ăn ít nhất ba bát cơm.

Ngay cả hai đứa nhỏ là Đặng Doãn Hoa và Đặng Doãn Hằng cũng ăn hết hai bát đầy.

Ăn no căng, Đặng Doãn Tùng xoa bụng cảm thán: “Giá mà sau này ngày nào cũng được ăn như thế này, thì đúng là sống cuộc đời thần tiên!”

Nghe vậy, Đặng Thế Vinh không khỏi cảm khái trong lòng. Người sống trong thời đại này chẳng ai ngờ được rằng sau hơn bốn mươi năm cải cách mở cửa, đất nước sẽ bước vào con đường phát triển thần tốc, thay đổi ngoạn mục đến vậy.

Sau này, đừng nói là ăn trứng xào ớt mỗi ngày, đến cả thịt heo cũng có thể ăn thoải mái mỗi ngày. Và không chỉ gia đình nào có điều kiện mới được ăn như vậy, mà phần lớn người dân cả nước đều có thể ăn uống đầy đủ.

Thời đại phồn vinh như thế, có lẽ ngay cả người đặt nền móng cho kỳ tích này cũng chưa thể tưởng tượng ra vào lúc này, phải không?