Ông Trùm Hắc Đạo Và Cô Vợ Thần Bí

Chương 56

Ngoại truyện: Cyrill Derek và Thanh Kỷ
Cyrill Derek ngồi trên chiếc ghế tựa ánh mắt đăm chiêu nhìn xa xăm,ánh nắng hắt lên người càng làm anh thêm khí thế, đứng trên vạn người nhưng cũng lại cô đơn nhất, nhiều khi tự hỏi lòng tham vọng, địa vị thì có là gì khi cô đơn chứ nhưng điều đó với Cyrill Derek sẽ cũng chỉ là một câu trả lời" không địa vị, tiền đồ thì cũng là thứ bỏ đi". Nếu nói đến sự cô đơn thì bản thân Cyrill Derek đã sớm thích nghi từ lâu rồi.

Anh không giống với bất kì một ai cả ngay từ khi còn là một đứa nhóc thì anh cũng đã không giống với những đứa trẻ khác. Gia đình là thứ để anh cảm thấy ghê tởm nhất, sinh ra đã là một đứa con hoang trong gia tộc lớn và cuộc sống tất yếu của anh đó chính là bị khinh bỉ và luôn dồn anh vào thế cùng của trò chơi. Mẹ anh chết oan ức như thế nào dưới đầu súng của người đàn ông mà anh từng gọi là ba, chỉ có người thân duy nhất đó là chú , mà người chú này thật ra cũng chỉ lớn hơn anh vài tuổi cũng chính là người anh coi trọng nhất.

Người giúp anh, hai đứa trẻ phải tự ép mình huấn luyện một cách ma quỷ nhất mà chưa hẳn gì người lớn đã làm được. Sống trong cái thế giới đầy quyền lực bức người của gia tộc Cyrill thì tất yếu đó là tồn tại. Cyrill Derek đã phải tự mình đứng trên xương máu để chạm đến đỉnh cao của danh vọng là người đứng đầu của đại gia tộc Cyrill tự tạo cho bản thân một Mafia đầy quyền lực. Anh cũng không ngờ đến bản thân mình lại có một thân phận khác biệt hoàn toàn, mẹ anh không phải là một người con gái tầm thường mà thân phận lại là con gái của hoàng tộc che giấu thân phận của bản thân để giờ đây có chết đi bản thân cũng mang nhiều oan ức mà bà đã để lại cho con trai mình một danh phận không hề đơn giản với cái gọi " hoàng tử Anh Quốc ".Cyrill Derek đã tự hứa với lòng ngày mà anh chạm tay vào được chiếc ghế cao nhất thì đó là ngày mà tất cả những người đã muốn hủy diệt anh phải trả giá và người cuối cùng anh để lại đến tận bây giờ là người cha kính yêu của mình.

Tên thuộc hạ đứng cạnh một bên cất giọng thông báo với Cyrill Derek đưa anh trở về thực tại.

- Lão đại, có cuộc họp.

Cyrill Derek vẫn không có gì khác biệt ngoài động tác bật đi bật lại cái bật lửa bạc, đôi mắt nhắm nghiền lại nhàn nhạt phun ra hai chữ.

- Chuẩn bị.

Tên thuộc hạ cúi đầu đi nhanh ra ngoài chuẩn bị mọi thứ, nếu làm việc với Cyrill Derek thì đều phải biết nguyên tắc làm việc của anh không nên quá nhiều lời. Sau khoảng năm phút thời gian đủ để mọi thứ chuẩn bị xong, Cyrill Derek chậm rãi đứng dậy khỏi chiếc ghế tựa đưa tay chỉnh chu lại quần áo rồi mới sảy bước ra ngoài. Đi xuyên qua đám người hầu bước nhanh chóng ra ngoài, ngồi trên chiếc xe BMW có người lái nhanh chóng phóng ra khỏi cổng lớn.

Chiếc xe chậm rãi đi trên đường Cyrill Derek nhắm hờ mắt lại tựa đầu vào ghế, xe chạy trên một quãng đường trống vắng vì nơi của đại gia tộc Cyrill ở không phải kẻ nào muốn đến thì đến muốn đi thì đi nên hầu như cách biệt với thế giới phồn hoa ngoài kia nhưng vẫn có thể quan sát mọi hoạt động của toàn thành phố.

Đột nhiên phía xa kia từ khu rừng một thân ảnh nhỏ bé cố gắng hết sức chạy thoát thân lao vào đầu xe của Cyrill Derek, cũng may kĩ thuật lái xe của tên thuộc hạ khá tốt nên phanh xe đúng lúc không gây tổn hại gì nhiều. Cô gái nhanh chóng đứng dậy cả cơ thể hầu như toàn máu vì chiếc váy trắng kia đã nhuộm đỏ màu anh túc rồi, đôi tay của cô gái như vô lực đập vào cửa kính xe nơi Cyrill Derek ngồi những vệt máu đỏ tươi in đậm trên kính xe khiến người khác nhìn thấy phải ghê sợ.

Cyrill Derek đưa tầm mắt nhìn cô gái đó chạm vào ánh mắt cầu cứu vô lực kia nhưng vẫn thản nhiên cho xe chạy tiếp, còn chưa kịp chạy thì phía sau một loạt súng nả đến rơi vào xe của Cyrill Derek anh đã làm ngơ với việc của người khác nhưng bây giờ không chỉ là người khác mà còn là việc đã động đến anh nên tất nhiên không làm ngơ được.

Cô gái kia sợ hãi cả người máu me ngồi sụp xuống bịt tai lại sợ hãi vô cùng nước mắt như mưa tuôn xuống. Cyrill Derek bước xuống xe nhìn cô gái sau đó đỡ cô ngồi vào trong xe bản thân đứng thẳng người uy nghiêm nhìn chúng nói.

- Cút.

Bọn chúng là những bọn côn đồ không gốc gác đương nhiên sẽ không có cơ hội gặp mặt Cyrill Derek nên lớn giọng bạo gan nói.

- Tao khuyên mày đừng nên lo chuyện bao đồng.

Cyrill Derek bỏ ngoài tay những lời nói đó lần nữa gằn giọng nói khiến chúng có phần phải e dè trước khí thế anh đặt ra.

- Cút.

Dù sao chúng cũng muốn có lợi hơn nên vẫn bạo gan lên tiếng.

- Tao tặng mày một viên đạn để làm bạn trên đường xuống hoàng tuyền.

Nói xong không chờ đợi liền nhả ngay một viên đạn về phía anh, cô gái nhỏ ngồi trong xe trong giây phút kia như không còn nghĩ ngợi được gì nữa từ trong xe nhanh chóng lao về phía Cyrill Derek đến nỗi tên thuộc hạ không kịp ngăn lại vì tên thuộc hạ biết thừa viên đạn đó cũng giống như lông vũ bay ngang trước mặt Cyrill Derek mà thôi.

Quả thật ngay cả bản thân Cyrill Derek còn chưa né viên đạn thì một thân ảnh nhỏ nhắn đã lao đến ôm lấy cổ anh chắn ngay phía trước, viên đạn không chút lưu tình ghim sâu vào vai phải của cô máu lại càng chảy ra nhiều hơn cơ thể cô đều là vết thương hết nhìn thấy mà đau lòng, trong phút chốc ánh mắt của Cyrill Derek có chút biến động bàn tay to lớn vịnh ngay miệng vết thương ngăn máu chảy ra quá nhiều ánh mắt tức giận nhìn bọn chúng nói.

- Ngay cả Cyrill Derek tao mà tụi bây còn muốn gây sự sao?

Vừa nói anh vừa ra hiệu cho tên thuộc hạ phía sau xử lý chúng còn bản thân thì ôm lấy thân thể của cô gái kia nhanh chóng đi đến ngồi vào xe. Nhìn khuôn mặt tái nhợt kia đang mơ hồ dần mất đi ý thức anh lên tiếp hỏi.

- Sao lại cứu tôi?

Cô gái mơ hồ nói theo suy nghĩ của bản thân lúc đó.

- Vì tôi sợ anh chết, cứ để tôi chết là được.

Cyrill Derek nhẹ nhàng nói.

- Đã muốn làm anh hùng hi sinh như vậy tại sao lúc đầu còn bảo tôi cứu làm gì, đúng là ngốc không ai bằng.

Cô đã rơi vào mơ hồ, cô gái này sẽ là gì đây lại có thể khơi gợi sự quan tâm của Cyrill Derek còn có thể khiến anh nói nhiều như vậy. Thật ra ít khi có ai cam tâm hi sinh vì anh như vậy dù có cũng chỉ là giả tạo còn cô chưa suy nghĩ đã cứu người chưa biết mà đã trả lời ngốc nghếch, điều này khiến anh thay đổi suy nghĩ về cô có cảm tình rất lớn mà phải nói là muốn bảo vệ. Nhưng chuyện này sao có thể được anh là ai một trùm Mafia khét tiếng ở bên anh chỉ có nguy hiểm chứ không hạnh phúc gì, như vậy cứ âm thầm bảo vệ cho cô ấy là được đừng tạo ra hi vọng rồi lại dập tắt như vậy cả hai sẽ không bao giờ đành lòng mà lưu luyến.

Trở về, Cyrill Derek nhanh chóng gọi người đến xem bệnh cho cô, nhưng khó khăn trắc trở lại đến cô gái này....có nhóm máu thật kỳ lạ. Một nhóm máu phải nói hầu như là chưa từng gặp qua bao giờ các kết cấu phân tử trong máu rất hiếm phải nói là duy nhất. Mất máu quá nhiều hiện tại loại máu này thì hầu như cả thế giới đều không có lấy một giọt nào khác như vậy chẳng lẽ không phải chịu chết sao? Bác sĩ e dè nói với Cyrill Derek.

- Lão đại, cô gái này có một nhóm máu rất kì lạ mất máu quá nhiều nhưng...hiện tại không có máu để viện trợ kịp thời.

Cyrill Derek nhíu chặt mày lại nhìn ông bác sĩ nói.

- Có cách nào khác?

- Có một cách đó là sử dụng thay thế máu nhưng kết quả thì còn tùy vào sự thích ứng.

- Thử đi.

Bây giờ dù cho có một phần trăm cơ hội Cyrill Derek cũng nhất định sẽ thử nếu không thì cô gái này chết chắc. Ông bác sĩ nhanh chóng lấy mọi dụng cụ sau khi làm xong mọi thao tác còn bước cuối cùng thì e dè nhìn Cyrill Derek nói.

- Lão đại, việc này cần có máu của một người khác.

Cyrill Derek không suy nghĩ nhiều liền đưa tay ra trước mặt của ông bác sĩ nói kiên định.

- Lấy máu của tôi.

- Như vậy....mạn phép.

Sau khi lấy máu hoàn thành mọi thứ ông bác sĩ cho truyền từ từ vào người của cô gái kia, nhưng chỉ khoảng hai phút máu đang truyền vào người của cô gái đột nhiên trào ngược lại đây là hiện tượng không thích ứng giữa hai nhóm máu. Ông bác sĩ nhanh chóng kiểm tra mọi thứ chờ đợi nhưng Cyrill Derek lại không kiên nhẫn khi thấy hiện tượng như vậy liền hỏi.

- Tại sao?

- Lão đại, vì máu của hai người không dung hợp thành một thể nên có sự cản trở của dòng máu trong cơ thể chờ đợi khoảng năm phút nữa xem xét tình hình.

Năm phút trôi qua máu bắt đầu hòa hợp lại được mà còn rất thành công, Cyrill Derek cũng mừng thầm nhưng ngoài mặt vẫn lạnh tanh vô đối khiến cho ông bác sĩ từ nãy đến giờ luôn mang gánh nặng trong lòng.