Kết cục
Hai năm Cung Tuyết Lam trở về Pháp tiếp tục con đường thiết kế thời trang của mình an nhàn hơn rất nhiều, mặc cho đời có sóng gió gì ở ngoài kia thì cô vẫn an nhàn khép kín bản thân trong một thế giới nhỏ riêng lẻ của mình. Nhìn mọi người ai cũng hạnh phúc mà bản thân thì....có hơi cô đơn.Nhưng đôi khi Cung Tuyết Lam lại tự an ủi bản thân, cô đơn thế mà cũng tốt tự do tự tại không bị gàng buộc bởi ai cả thế giới nhỏ do bản thân nắm quyền tùy ý mà tung hoành ngang dọc cô đơn thì đi về nhà với ba mẹ thăm cháu nhỏ vậy mà cô vẫn thấy nó thú vị vô cùng.
Hôm nay lại một mình rảo bước dưới con đường vắng đầy tuyết, thế nhưng cả con đường dài nhìn chung quanh cũng chỉ có một mình cô. Gần tháng nay Pháp đã bắt đầu chuyển sang đông trời lạnh thấu xương, nhưng Cung Tuyết Lam lại đặc biệt thích cái cảm giác này thanh bình yên tĩnh.
Trên người mặc chiếc sơ mi trắng có chiếc nơ tương phản nhỏ ở cổ rũ xuống kết hợp với váy ngắn sọc để lộ ra cặp chân thon dài. Đôi giày giữ ấm đông ngang mắc cá chân bên ngoài là chiếc áo khoác dài đến đầu gối nhưng nhìn lại chẳng rườm rà tí nào cả ngược lại còn tôn lên cho Cung Tuyết Lam một nét trẻ trung năng động như một thiên sứ đi dưới trời tuyết trắng.
Trên tay là cốc cacao nóng nhìn dễ chịu vô cùng.
Nhẹ nhàng chậm rãi đi dưới cái động lạnh giá thưởng thức từng ngụm sữa ngọt khiến cô cảm thấy giây phút này thật chan hòa bù đắp lại cho cuộc sống trụy lạc trước kia. Mỗi ngày cứ mở mắt ra nhìn ánh sáng chói lóa kia cô lại mặc niệm cho bản thân một điều rằng bản thân chỉ còn một ngày được sống.
Dần thành thói quen cố gắng bù đắp vì ta chỉ còn một ngày được sống, thực hiện hết mọi việc một cách hoàn hảo nhất cứ như vậy cuộc sống của Cung Tuyết Lam đã ổn định hơn rất nhiều.
Còn đang suy nghĩ về cuộc đời mình thì chính bản thân đã rơi vào bờ ngực ấm áp một nụ hôn ấm áp mang theo hương thơm của cacao hòa quyện giữa trời đông sự ngọt ngào đến khó tả. Giữa cái đông lạnh giá này dưới trời tuyết trắng hai thân ảnh trao nhau nụ hôn ngọt ngào như một ngọn lửa mới nhen nhóm cho mầm non xuân sắp đến.
Sau một lúc tâm trí đi lạc trong nụ hôn trở về Cung Tuyết Lam mới đẩy người hắn ra nhưng không được, tự bản thân hắn cũng cảm thấy điều này rời khỏi môi cô ôm lấy đầu cô tựa vào bả vai của mình như ý che giấu khuôn mặt ấy nói.
- Chỉ một lát thôi.
Lời nói như phát ra bằng một sự kìm nén cố dồn thấp âm thanh lại phát ra lướt ngang qua tai Cung Tuyết Lam. Như bị bùa mê cô cũng chỉ đứng yên lặng một chỗ theo ý anh cánh tay có hơi đưa lên chần chừ rồi mới nhẹ nhàng vỗ đều an ủi trên tấm lưng của anh. Ngước lên nhìn kĩ khuôn mặt ấy mới nhận ra rằng hắn ta chỉ là một cậu thanh niên trẻ tuổi, im lặng một lúc lâu thì phía sau một đám người hùng hổ chạy đến nhìn khuôn mặt dữ tợn ấy cô cũng không có gì sợ hãi chỉ là những thứ này với một gia tộc lớn nó đã quá quen thuộc rồi.
Dường như nhận ra ánh mắt của Cung Tuyết Lam đang chăm chú nhìn bọn chúng anh chỉ lại dùng tay cố định đầu cô trở về để tầm mắt dừng lại trên người anh.
Sau khi bọn chúng bỏ đi Cung Tuyết Lam mới nhẹ nhàng dịch chuyển ra tạo giữa hai người một khoảng cách.
Lúc này mới nhận ra rằng trên người anh ta đã nhỏ nhiều máu thấm trên chiếc áo sơ mi đen, ít khi ai có thể nhìn thấy một vệt máu đỏ trên nền đen nhưng cô lại khác một nhà thiết kế thời trang tất nhiên trên từng nền vải đều nhận được sự khác biệt.
Lấy một miếng vải nhỏ trong túi xách ra quấn ngang cánh tay đang rỉ máu kia nói.
- Nhóc mau đi theo tôi.
Anh chàng thấy cô gọi mình là nhóc thì cau mày nói.
- Dương Hàn, đừng gọi tôi là nhóc.
Kéo dài thời gian hắn chết mất nên Cung Tuyết Lam nhanh chóng nói.
- Mau theo tôi nếu không muốn chết thì im lặng đi.
Đưa hắn vô bệnh viện cô nhanh chóng xử lý thủ tục xong hết quay lại thấy cậu định rời giường đi nói.
- Ở yên đấy, nhóc mà bước ra ngoài thế nào cũng không toàn thây với tụi nó.
Cậu nhíu mày lại nhìn cô đang nói chuyện một cách nhẹ nhàng bình thản.
- Sao cô biết, lần thứ hai tôi nhắc lại đừng gọi tôi là nhóc.
Cô bĩu môi nhìn anh rồi ngồi xuống ghế. Nhìn cô tự nhiên ngồi xuống bên cạnh anh lên tiếng hỏi.
- Cô không sợ bọn chúng sao.
Cô lắc đầu ngán ngẩm nói.
- Chuyện này quá quen thuộc rồi cần gì phải sợ chứ.
Anh lại càng khó hiểu hơn nữa nhìn cô hỏi.
- Ý cô là sao?
- Một gia tộc lớn, bạn bè anh chị em nắm trùm hắc đạo thì chuyện này cậu nghĩ thế nào?
Giờ thì anh đã hiểu ra vấn đề trách chi cô không sợ. Như nhớ đến chuyện gì đó cô nói trong tức giận.
- Cứu cậu mà tôi mất thanh danh, như vậy cậu tính thế nào?
Cậu liền khom người sát lại khiến cô bất chợt rùng mình lùi về sau trước ánh mắt kiên định ấy. Cậu phả hơi nóng bên má cô nhẹ nói.
- Vậy thì trả cô bằng tấm thân này của tôi.
Cô dùng tay đỡ lấy trước ngực anh kìm hãm lại lực nghiêng xuống nói.
- Này tôi lớn tuổi hơn cậu đấy.
Cậu nhếch môi cười hài lòng một cái rồi tiếp tục nói.
- Vậy thì đã sao, có ai cấm cản tình yêu như vậy sao. Chị.
Anh nhấn mạnh từ chị khiến cô nổi da gà né tránh nhưng anh lại nào để cho cô yên tiếp tục.
- Chị anh yêu em.
Áp môi xuống môi cô triền miên không dứt còn Cung Tuyết Lam thì cơ thể đã mềm nhũn nào có chống cự được với tên ác thú ranh con. Cuộc đời sau này sẽ khó sống lắm với tên yêu tinh nhỏ tuổi.
-----------------
Hai năm sau....
- Ba.
Cô bé Thiên Du ba tuổi chạy đến nhảy cẫng lên ôm cổ Cung Lạc Thần khi thấy anh đến. Cô bé hôn lên đầy cả mặt Cung Lạc Thần phụng phịu nói.
- Ba thật lâu đấy Thiên Du và mẹ sắp đói chết rồi đây.
Cung Lạc Kỳ đứng phía sau nghe cô bé nói vậy liền lên tiếng.
- Bánh bao nhỏ, em sẽ không chết vì đói đâu.
Thiên Du đưa cặp mắt to long lanh nhìn anh hai của mình chống nạnh hai tay lên phụng phịu hai má nói.
- Cục bột nhỏ anh đừng có nói em như vậy.
Nghe cô bé nói vậy Cung Lạc Kỳ ngượng đến đỏ mặt cái tên đó.
- Làm sao em biết được cái tên Cục bột nhỏ? Cấm không cho em gọi anh như vậy anh đã lớn rồi một người đàn ông không nên bị người ta bỡn cợt.
Cô bé bĩu môi nhìn cậu giao tranh. Lăng Ngọc Huyên đứng phía sau thấy tình hình chiến tranh lạnh của hai đứa nhóc lên tiếng nói.
- Cục bột nhỏ, bánh bao nhỏ các con không đói sao?
Hai người đứa bé chuyển tầm mắt về phía cô.
- Mẹ.
Hai đứa đồng thanh nói khiến cho Lăng Ngọc Huyên không biết phải làm sao thì Cung Lạc Thần lên tiếng.
- Mau giảng hòa.
Câu nói đầy quyền lực của người cha đứng đắn vang lên khiến hai đứa nhóc có phần khép nép hơn. Cô bé bỗng chuyển tầm mắt long lanh đôi cánh tay mập mạp trắng tươi ôm lấy cổ anh phụng phịu làm nũng.
- Ba anh hai sai trước.
Cung Lạc Thần quả thật cả đời không bao giờ qua được ải của mĩ nhân nhỏ lúc nào cũng tan chảy trước công chúa bé bỏng của mình nhìn Cung Lạc Kỳ nói.
- Kỳ Kỳ, con là anh hai mau giảng hòa với em trước đi.
Lạc Kỳ trong lòng gào thét quả thật không công bằng đưa ánh mắt đáng thương nhìn Lăng Ngọc Huyên nói.
- Mẹ, ba thiên vị bánh bao nhỏ.
Lăng Ngọc Huyên và Cung Lạc Thần hết cách với hai đứa nhỏ hai người đứng dậy nhìn xuống hai đứa nhóc Lăng Ngọc Huyên nói.
- Còn muốn ăn thì mau làm hòa.
Hai đứa nhìn nhau bắt đầu nói.
- Nam tử hán nhường nhịn em cũng không có gì là không đúng. Làm hòa.
- Em gái nhỏ không chấp nhất người lớn làm sai. Làm hòa.
Cung Lạc Thần lắc đầu nói.
- Chưa có thành ý làm lại.
Hai đứa nhỏ lại tiếp tục nhưng lần này thân hơn ôm nhau nói.
- Anh hai, em sai rồi làm hòa đi. Một cây súng lục .
- Em gái, là anh nặng lời chúng ta làm hòa. Một cái bánh ngọt.
Cung Lạc Thần và Lăng Ngọc Huyên khó tin nhìn hai đứa nhóc, đây là kiểu làm hòa gì đây? Khoan đã...
- Vậy ai trả chi phí?
Cung Lạc Thần đột nhiên lên tiếng hỏi. Cung Lạc Kỳ và Thiên Du mỗi đứa một câu nói xong rồi leo lên xe trước.
- Ba chúng con chưa đủ tuổi làm ra tiền.
- Thế nên chi phí ba là trụ cột, khoản này chỉ là hạt cát nhỏ thôi.
Cung Lạc Thần ngây người nhìn hai đứa nhóc đã an toàn treo lên xe mà khó tin. Lăng Ngọc Huyên nhìn anh vỗ vai nói một câu.
- Quả đúng là hổ tử sinh hổ phụ. Hai bảo bối của anh đấy.
Anh cũng lắc đầu với thành quả trời ban kia đi vào trong xe chẳng thể hiểu nổi bản thân anh minh thế này sao lại có thể tạo ra hai tiểu yêu như vậy.
Hôm sau là tết mọi người tụ họp về nhà Cung Lạc Thần để đón năm mới. Ai cũng có cho mình một tiểu bảo bối. Cung Lạc Thần và Lăng Ngọc Huyên thì Cung Lạc Kỳ và Cung Thiên Du, Lãnh Kỳ Thiên và Ngưng Tiểu Lộ thì Lãnh Minh, Hàn Băng-Hữu Trác là một công chúa Hữu Lam An, Cyrill Derek và Thanh Kỷ thì là một lãng tử mang dòng máu hoàng tộc-Cyrill Daviris. Còn lại hai cặp Cung Lạc Dương -Lục Tiểu Hàn, Dương Hàn - Cung Tuyết Lam thì những cặp vợ chồng son mới cưới nên chấp nhận số phận thèm thuồng nhìn người khác.
Sau một đêm đón năm mới thì căn nhà không khác gì một bãi chiến trường. Rút kinh nghiệm mỗi năm tổ chức nhà một người khác nhau đỡ hơn cho những cái tiệc tàn cứ đổ dồn vào nhà của Cung Lạc Thần.
End.