Ngoại truyện: Cung Lạc Dương và Lục Tiểu Hàn
Sau khi bản thân đã tạo ra cho bản thân sự nghiệp riêng, Cung Lạc Dương chuẩn bị trở về Trung Quốc sau sáu năm đại học ở New York , mười tám tuổi tự bản thân có thể xây dựng sự nghiệp lớn là điều không dễ dàng. Để có được hôm nay anh đã phải bỏ ra rất nhiều thứ để chứng minh thực lực của bản thân. Tuy không theo con đường kinh doanh mà lại theo con đường bác sĩ của mình anh vẫn có thể tỏa sáng khiến người người kính nể cả nền y học còn phải gật đầu nói thua trước anh, có thể nói anh là ông trùm nghành y.
Chuẩn bị mọi thứ xong rồi anh mới ra quảng trường lên máy bay trở về Trung Quốc, kéo chiếc va li đi đến hàng ghế ngồi đợi. Một cô gái nhỏ tầm mười bảy tuổi cũng đến ngồi kế bên, cô bé nhỏ khuôn mặt khả ái hoạt bát nhìn rất dễ thương. Cô cũng không để ý đến để chiếc va li kế bên ngồi xuống cắm đầu vào điện thoại.
Từ lúc ngồi xuống đến giờ cô vẫn chưa hề liếc mắt nhìn Cung Lạc Dương một cái nào cả toàn bộ tầm nhìn chỉ là thế giới trong chiếc điện thoại. Cung Lạc Dương trên tay cũng là cái điện thoại chơi game chưa nhìn đến cô bé, anh không có sở thích nhìn người khác như thú dữ. Chiếc điện thoại của cô bé vang lên nhấc máy lên nghe, giọng nói trong trẻo truyền đến khiến ánh mắt của Cung Lạc Dương bất giác nhìn cô bé thay đổi suy nghĩ của mình.
- Mẹ!
-........
Đầu dây bên kia nói gì đó rồi cô bé lên tiếng trả lời.
- Vâng! Tiểu Hàn biết rồi. Con chuẩn bị về đến nơi con sẽ gọi ba đến đón Tiểu Hàn . Vậy nha.
Thì ra cô bé này tên Tiểu Hàn không ngờ lại có thể thu hút được ánh nhìn của Cung Lạc Dương, anh hơi nghiêng đầu nhìn mặt cô rồi bất giác cong môi lên cười. Một phần vì sự hồn nhiên của cô khiến anh luyến tiếc muốn nhìn một phần là vì cô là người Trung Quốc ở đất nước New York khó khi nào tìm được đồng hương. Phá vỡ quy tắc của mình Cung Lạc Dương lên tiếng chào hỏi.
- Cô cũng trở về Trung Quốc sao?
Tiểu Hàn nhìn sang thấy một anh chàng quá mức đẹp trai còn cái nụ cười trí mạng đó nữa, cô không phải là loại ngoan hiền tất nhiên cũng biết ngắm trai đẹp. Vội vàng gật đầu như lời chào hỏi rồi lên tiếng trả lời.
- Vâng! Anh cũng là người Trung Quốc sao?
Cung Lạc Dương nhìn cô rồi nói.
- Ừm. Tôi tên Cung Lạc Dương.
Cung Lạc Dương tự nhiên thoải mái giới thiệu bản thân mình, ánh mắt như chờ đợi câu nói kế tiếp của Tiểu Hàn.
- Lục Tiểu Hàn.
Cô cũng không ngại chào hỏi lại. Nhìn Cung Lạc Dương rất quen như đã gặp ở đâu rồi định lên tiếng hỏi thì quản trường đã thông báo hành khách lên máy bay. Cung Lạc Dương đứng dậy kéo vali đi gật đầu chào cô một cái rồi không nghoảnh mặt lại nữa. Lục Tiểu Hàn cũng không nghĩ ngợi gì nữa đứng dậy kéo vali đi. Nhưng không hề hay biết hai chiếc vali giống hết nhau đã bị lộn mất rồi.
Trở về Trung Quốc hai người ai về nhà nấy không gặp nhau lần nào nữa. Lục Tiểu Hàn mở vali ra nhìn bên trong thì không tin nổi sao toàn là đồ của con trai thôi, cô vò đầu vắt óc suy nghĩ mới nhớ lại thì tự cốc đầu mình một cái nói.
- Thật là.
Cung Lạc Dương phía bên này cũng như thế mở vali ra toàn là quần áo của con gái mặc, thì biết ngay nguyên do bản thân anh quá hậu đậu. Nhưng bây giờ hai người còn chẳng biết người kia là ai thì đổi trả thế nào?
Đành để cái vali ở đó không thèm đoái hoài tới nữa, sau một tháng thì Lục Tiểu Hàn cũng biết được rốt cục Cung Lạc Dương là ai. Nhờ người bạn của cô đi khám bệnh cùng đi nên nhìn thấy anh ta hỏi những người xung quanh thì ai cũng xưng hô tâm đắc với anh thì không khỏi ngạc nhiên, cô phải tìm một hôm nào đó đến gặp mặt lấy lại vali.
Ngay hôm đó cô đã ghi số báo danh hẹn trước lịch gặp với Cung Lạc Dương nhưng phải chờ qua hai ngày mới gặp được. Sau hai ngày vui mừng thì Lục Tiểu Hàn đến bệnh viện, bước vào phòng khám của anh cô ngồi xuống đối diện với anh, nhìn khuôn mặt cương nghị đầy vẻ nghiêm túc của anh thì cô bất chợt say đắm. Nhưng rất nhanh gạt bỏ suy nghĩ đó lên tiếng.
- Bác sĩ Cung.
Cung Lạc Dương nãy giờ dán mắt vào màn hình vi tính chưa nhìn đến bệnh nhân, bây giờ ngẩn mặt lên mới thấy cô rồi nói.
- Thật trùng hợp.
Lục Tiểu Hàn nhìn anh chào hỏi thân thiện mà chưa nhắc đến cái vali liền đánh nhanh rút gọn nói.
- Không trùng hợp tôi đến để lấy lại vali.
Cung Lạc Dương nghe vậy thì trong lòng buồn cười nhưng ngoài mặt vẫn vô tư nói chuyện.
- Vali...À tôi nhớ rồi có gì không?
Anh hỏi như vậy khiến cho Lục Tiểu Hàn nhìn anh bằng con mắt khác chã lẽ anh ta có hai nhân cách sao, hôm trước hòa đồng lịch sự thì hôm nay lại như một người khác vậy. Nếu cái vali đó không có đồ quan trọng thì cô cũng chẳng cần đi tìm như vậy.
- Trả lại cho tôi.
Cung Lạc Dương vẫn nhởn nhơ nhìn cô thản nhiên nói.
- Không trả.
Vì anh đã sớm biết phía trong vali còn có một sấp văn kiện quan trọng nhìn sơ qua anh cũng phần nào nắm rõ được nội dung bàn cãi. Chắc chắn một điều rằng cô chính là luật sư, tìm hiểu về cô còn biết thêm một vấn đề cô chính là luật sư đại diện cho Lăng Thị đại luật sư Lục nổi tiếng trong nghành luật con gái duy nhất của Lục Đường.
Còn về sấp văn kiện đó tất nhiên anh sẽ trả vì nó có liên quan đến Lăng Thị của Lăng Ngọc Huyên nhưng chưa phải bây giờ để xem thành ý của cô đã. Lục Tiểu Hàn khó chịu lên tiếng.
- Anh muốn bao nhiêu tiền cũng được.
Đưa ra cái giá rất cao nhưng nó sẽ không có hiệu ứng với Cung Lạc Dương, anh nhàn nhạt lên tiếng.
- Tôi không cần tiền.
- Vậy anh muốn gì mới trả lại cho tôi?
Cung Lạc Dương buông ra một câu nhẹ nhàng.
- Làm người phụ nữ của tôi.
Lục Tiểu Hàn cảm thấy tức giận trào phúng nói.
- Luật pháp có ghi chép không được dụ dỗ người chưa đủ tuổi nếu không mức án phạt có thể là vài ngàn hoặc ăn cơm tù vài năm . Việc quấy rối người khác áp chế đe dọa mức án nếu tổng lại cũng đủ ngồi tù.
Là một luật sư cô đã thể hiện hết khả năng của mình trong việc biện hộ, nhưng có lẽ nó không có hiệu nghiệm với Cung Lạc Dương. Anh cười nhạt rồi cầm lấy điện thoại đưa lên cho Lục Tiểu Hàn nói.
- Em cứ tự nhiên thoải mái gọi cho cảnh sát.
Lục Tiểu Hàn không yếu thế cầm lấy điện thoại gọi cho cảnh sát phía bên kia bắt máy cô liền nói.
- Tôi muốn thưa kiện một người về tội chiếm đoạt tài sản của người khác, áp chế đe doạ để đạt được mục đích của mình. Còn nữa về việc dụ dỗ người chưa đủ tuổi như vậy có đủ chứng thực kết án hay không?
Bên kia tên cảnh sát nghe xong nói.
- Xin hỏi cô muốn thưa kiện ai?
- Cung Lạc Dương.
Vừa nghe đến tên của Cung Lạc Dương thì tên cảnh sát mơ hồ như giật mình vội vàng nói. Rồi cúp máy.
- Xin lỗi.
- Này... Này...
Phía bên này Cung Lạc Dương đang cười thầm nhìn cô cầm cái điện thoại với khuôn mặt tức giận. Cô nhìn anh nói.
- Anh muốn cái gì đây hả.
- Làm người phụ nữ của tôi.
Chỉ một câu đơn giản thôi mà khiến cho Lục Tiểu Hàn tức đến nghiến răng đứng dậy nói.
- Được vậy tìm hiểu đi .
Cô đi ra ngoài, Cung Lạc Dương phía sau lên tiếng vọng tới.
- Ngày mai sẽ có người đưa trả vali đến tận nhà em.
Anh cười thầm một tiểu bạch thỏ bé nhỏ anh đã dễ dàng bị anh thâu tóm, cười phúc hắc nói thầm" Em chọc ai không chọc lại chọc đến Cung Lạc Dương anh xem ra em đền bằng cả đời rồi".