Ông Trùm Hắc Đạo Và Cô Vợ Thần Bí

Chương 54

Chương 54: Hạnh phúc
Hổm rày chị bận nên không ra chương mới được nên hôm nay rảnh mới ra được. Chúc các em một cuối tuần ấp áp, đọc truyện vui vẻ nha 😊😘😘

-----------

Lăng Ngọc Huyên và Cung Lạc Thần trở về Trung Quốc để tổ chức lễ cưới. Lễ cưới không được theo bất kỳ hình thức nào cả chỉ có hai nhân vật chính ngày hôm nay làm chủ đạo. Khách mời rất đông nhưng phần lớn vẫn như trước là những tay xem như có danh tiếng.

Lần trước hôn lễ bị phá hoại trong tay của Mạc Du Nhiên nên xem như vẫn chưa hoàn thành được, lần này không làm rườm rà nữa tự chủ đạo, mọi người đến đông đủ yên vị trên ghế của mình. Nhìn lên phía trên cao đã thấy cô dâu chú rể chỉnh tề, tỏa sáng lay động lòng người. Sau khi đeo nhẫn và mọi thứ xong xuôi hai người nhìn xuống phía dưới, cầm ly rượu giơ lên làm động tác mời rồi uống. Mọi người phía dưới cũng đồng thời giơ ly rượu trong tay của mình lên kính trả.

Sở Minh Hạo nảy ra ý nghĩ trong đầu, đứng lên nói lớn.

- Cô dâu chú rể khiêu vũ một màn mở đầu.

Mọi người nghe vậy cũng ồ ạt theo hô lên. Lăng Ngọc Huyên và Cung Lạc Thần bỗng bất giác đứng hình vài giây, quả thật cô và anh không biết khiêu vũ từ lúc sinh ra đến giờ có chém có gϊếŧ chứ việc khiêu vũ họ chưa từng lên sàn nhảy một lần thậm chí còn không biết khiêu vũ là thứ gì.

Mọi người vẫn vỗ tay hô hoán phía dưới, Cung Lạc Thần ghé vào tay Lăng Ngọc Huyên nói.

- Em muốn chết một mình hay chết chung.

Lăng Ngọc Huyên trong phút chốc mặt có hơi phím hồng khi Cung Lạc Thần thổi hơi nóng bên tay, cô cũng khẽ nghiêng đầu nói.

- Tất nhiên là chết chung rồi.

Đã nhận được câu trả lời của Lăng Ngọc Huyên, Cung Lạc Thần trở lại nhìn Sở Minh Hạo phía dưới nói.

- Vậy nếu chỉ có hai chúng tôi khiêu vũ thì thật nhàm chán, chẳng hay mời Sở thiếu cùng lên.

Anh thừa biết từ nhỏ mọi người lớn lên bên nhau, anh không biết khiêu vũ thì đương nhiên cái tên Sở Minh Hạo cũng không biết không chỉ hai người mà ngay cả Hữu Trác và Lãnh Kỳ Thiên cũng lắc đầu nói không.

Sở Minh Hạo trong lòng nhộn lên trong giây lát nhìn ánh mắt thích thú của Cung Lạc Thần và tiếng của mấy vị khách mời thì ra quyết định: đâm lao chỉ có thể theo lao.

- Hân hạnh.

Anh đứng dậy nói một cách hết sức hùng hổ  kéo cả Mạc Du Nhiên phía bên này, cô giật nảy mình cô vô tội tại sao lại kéo cô theo? Cô nào biết khiêu vũ là gì?

Bốn con người cốt khí không ai bằng đứng giữa sàn nhảy mà chẳng ai biết khiêu vũ cả. Nhạc mở lên mọi người bắt đầu từ kiến thức cơ bản khi thấy người ta khiêu vũ, sau khi bước vào khiêu vũ thì giống như hỗn loạn chỉ toàn đạp lên chân nhau. Sau màn khiêu vũ Cung Lạc Thần đi sát bên Sở Minh Hạo nói.

- Thoả mãn chưa?

- Rồi.

Sở Minh Hạo nói mạnh miệng nhưng cái chân lại khác, lúc nãy đến giờ toàn bị giày cao gót của Mạc Du Nhiên giẫm lên còn anh luôn né để tránh giẫm chân Mạc Du Nhiên làm đau cô, ông trời thương anh quá rồi.

------

Ngày mai là ngày sinh nhật của Cung Lạc Thần. Lăng Ngọc Huyên không biết phải tặng gì cho anh nữa, cô và Lạc Kỳ suy nghĩ cả buổi vẫn không ra anh cái gì cũng không thiếu thì cần cái gì đây. Suy nghĩ mệt mỏi quá hai người liền bỏ qua không suy nghĩ nữa xuống nhà ăn sáng.

Trên bàn toàn món ngon, Cung Lạc Thần cũng ngồi ở bàn ăn nhìn Lăng Ngọc Huyên và Lạc Kỳ vừa mới xuống. Hai người ngồi xuống bắt đầu gắp thức ăn, Cung Lạc Thần lên tiếng.

- Huyên Huyên....

- ụa...

Lăng Ngọc Huyên vừa đưa miếng thức ăn đến miệng một cỗ buồn nôn ập đến. Cô nghĩ là bụng không tốt. Cung Lạc Thần nói lại lần nữa.

- Anh nói là....

- Ụa....

Lại lần nữa cô buồn nôn chạy thẳng vào nhà vệ sinh một hồi mới đi ra. Cung Lạc Thần nhìn cô hỏi.

- Anh nói chuyện buồn môn như vậy sao?

- Không phải bụng em không được tốt.

Lăng Ngọc Huyên lên tiếng phủ nhận vì lần trước mang thai không có ốm nghén nên lần này không hề có kinh nghiệm. Mà Cung Lạc Thần thì... Làm sao biết được mấy chuyện này.

Lăng Ngọc Huyên cũng nghĩ là bụng không tốt nhưng không cả một ngày nay, cô ăn gì nôn đó đến nỗi sắc mặt trắng bệch xanh không giọt máu. Trong bụng trống rỗng không có gì cả, Cung Lạc Thần đi làm lúc sáng nên không có ở nhà, Lạc Kỳ đến nhà trẻ. Vυ' Kim và quản gia Hạ trở về Cung gia lo liệu một số chuyện nên không có ở đây. Nếu không với tình trạng này chắc chắn vυ' Kim sẽ biết.

Lăng Ngọc Huyên mệt mỏi nằm dài trên sofa, lấy điện thoại gọi cho tài xế xe. Thay đồ rồi đi ra ngồi lên xe đã đậu sẵn quả thật bây giờ cô không láy xe được. Tên tài xế vừa nhìn thấy Lăng Ngọc Huyên đã giật mình hỏi.

- Phu nhân người không được khỏe à.?

Vừa nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt của Lăng Ngọc Huyên hắn hốt hoảng không thôi. Lăng Ngọc Huyên lắc đầu nói.

- Không sao. Đưa tôi đến Cung Thị.

Tên tài xế chỉ lẳng lặng nghe theo nhưng đôi lúc lại liếc mắt nhìn xem sắc mặt của Lăng Ngọc Huyên. Đến Cung Thị hắn nhanh chóng xuống xe mở cửa cho Lăng Ngọc Huyên.

- Phu nhân có cần tôi dìu cô vào không?

- Không cần đâu tôi tự vào được, cảm ơn. Anh về trước đi.

Sở dĩ cô đến Cung Thị tìm Cung Lạc Thần để  nói chuyện này cô cảm giác thân thể không chút sức lực khó chịu vô cùng. Bước đến chỗ lễ tân, cô nhân viên nhìn Lăng Ngọc Huyên và sắc mặt đó cũng không khác gì tên tài xế lúc nãy nhanh chóng hỏi.

- Phu nhân cô có sao không?

- Không sao, tôi đến gặp Lạc Thần.

Cô chỉ nói từ tốn. Cô nhân viên hỏi han.

- Có cần tôi đi cùng không?

- Không cần, tôi tự lên được.

Nói rồi đi đến thang máy, lên tầng 62 tầng giành riêng cho chủ tịch, Lăng Ngọc Huyên là người đặc quyền có thể ra vào Cung Thị không cần hỏi ai hết. Thang máy dừng lại ở tầng 62 Lăng Ngọc Huyên bước ra thân thể đã không còn sức lực cộng thêm việc cả ngày không ăn uống nên đi phải vịnh vào tường.

Bước đến mở cửa phòng Cung Lạc Thần ra rồi dựa cả người vào cửa, Cung Lạc Thần tức giận ai lại dám to gan bước lên tầng này chứ còn vô lễ mở cửa như vậy. Ngước lên nhìn xem là ai thì thấy Lăng Ngọc Huyên sắc mặt tái nhợt cắt không còn giọt máu dựa vào cửa thì ánh mắt dịu đi chuyển sang lo lắng.

Nhanh chóng chạy đến ôm cô vào lòng hỏi.

- Huyên Huyên sao vậy?

- Em khó chịu, mệt mỏi lắm.

Cung Lạc Thần không nói lời nào ôm cả người cô lên đóng cửa lại đến ghế sofa ngồi xuống đặt cô ngồi trên đùi mình để đầu tựa vào ngực của anh. Cung Lạc Thần nhìn xuống sắc mặt của Lăng Ngọc Huyên mà đau lòng nói.

- Em đã ăn uống gì chưa?

Lăng Ngọc Huyên khẽ lắc đầu, bây giờ cô chỉ cần có người che chở vậy thôi.

- Ăn vào là muốn nôn bỏ.

Cung Lạc Thần mở cái laptop lên gõ mấy dòng chữ trên đó xem là bệnh gì. Một tay vuốt nhẹ tóc cô tại còn lại bấm bấm trên máy, chăm chú đọc sau đó hỏi Lăng Ngọc Huyên trong lòng có chút chờ mong.

- Dì cả của em đã đến chưa?

Anh nhắc cô mới nhớ hình như hai tháng rồi cô chưa thấy dì cả đến.

- Trễ hai tháng rồi.

Nghe cô nói vậy trong lòng anh rạo rực nói.

- Huyên Huyên em có thai sao?

Trong lòng cô cũng nghi ngờ, cắn cắn môi nhìn anh nói.

- Em không chắc.

Cung Lạc Thần lấy điện thoại gọi cho Lạc Dương. Đầu dây bên kia bắt máy, Cung Lạc Thần đã giành nói trước.

- Lạc Dương phụ nữ mang thai có triệu chứng gì?

Cung Lạc Dương nghe anh nói vậy mà suy nghĩ. Anh là bác sĩ ngoại khoa chứ đâu phải khoa sản mà ngay cả việc này cũng hỏi. Nhưng theo cơ bản việc mang thai cũng có tìm hiểu nên nói.

- Chu kì kinh nguyệt bị hạn chế, nôn mửa khi ốm nghén, mất sức lực.

Cung Lạc Thần nghe vậy thì đã xác định được rồi. Vui mừng nói.

- Em sắp có cháu rồi.

Nói xong ngắt máy, Anh nhìn Lăng Ngọc Huyên nói.

- Em lại sắp có tiểu bảo bảo rồi.

Lăng Ngọc Huyên như nhớ gì đó liền lên tiếng nói.

- Xem như đây là món quà sinh nhật của anh em tặng trước.

- Được anh nhận.

Cung Lạc Thần véo má cô rồi hôn nhẹ lên tóc cô. Yêu chiều nói giỡn.

- Nhưng nếu có bảo bảo chẳng khác nào anh lại trở thành Liễu Hạ Huệ sao?

Lăng Ngọc Huyên cũng nói.

- Tất nhiên anh phải ăn chay rồi.

Cung Lạc Thần cười nhẹ.

Lăng Ngọc Huyên mang thai thì hầu như cả ngày Cung Lạc Thần chỉ ở nhà, mọi việc đều không cho Lăng Ngọc Huyên động đến. Suốt quá trình mang thai cô như nữ hoàng vậy.

Bụng cô đã lớn cũng đã gần đến ngày sinh, mọi việc đi đứng đều phải kiên dè.

Sáng hôm nay sau khi thức dậy Lăng Ngọc Huyên cảm thấy bụng đau đớn vô cùng giữa hai chân còn ươn ướt cô biết là vỡ nước ối như vậy sắp sinh rồi. Trán rịnh tầng mồ hôi lay lay Cung Lạc Thần, anh mở mắt ra nhìn cô vừa thấy cô khó chịu anh đã nhanh chóng ngồi dậy hỏi.

- Huyên Huyên sao vậy?

- Sắp sinh...rồi.

Anh nhanh chóng bế cô ra xe chạy đến bệnh viện. Vừa láy xe vừa điện cho mẹ anh.

- Mẹ Huyên Huyên sắp sinh rồi.

Nghe nói vậy bà tỉnh ngủ hẳn nói.

- Được được, con đưa con bé đến bệnh viện mẹ sẽ đến, cố trấn an con bé.

Bà biết lần đầu khi sinh rất hoản loạn lo lắng. Cung Lạc Thần ngắt máy nhanh chóng đỡ lấy đầu của Lăng Ngọc Huyên tránh để cô ngã xuống. Đến bệnh viện Cung Lạc Dương đã được thông báo nên sắp xếp bác sĩ nữ cho Lăng Ngọc Huyên, Cung Lạc Thần nhanh chóng bế cô vào trong đã có y tá dẫn đường. vừa đi anh luôn miệng nói.

- Huyên Huyên đừng lo có anh đây.

Cung Lạc Thần không được bước vào phòng nên chỉ ở bên ngoài đợi càng ngày càng không kiên nhẫn. Mẹ anh và mọi người chạy đến thấy anh ngồi bên ngoài nhanh chóng hỏi.

- Huyên Huyên thế nào?

- Cô ấy đã được đưa vào bên trong.

Bà an tâm hơn rồi. Nhưng trong lòng không buông xuống được lo lắng khi cứ phải nghe tiếng la thất thanh của Lăng Ngọc Huyên.

Cung Lạc Thần nhịn không được xông vào bên trong đóng sầm cửa lại, nhìn Lăng Ngọc Huyên quằn quại trên giường anh bước đến nắm lấy tay cô cảm nhận tay cô rất dùng sức vấu víu tay anh.

- Huyên Huyên có anh đây sẽ không sao đâu.

Câc vị bác sĩ cũng giật mình nhưng không có thời gian để ý đến. Lăng Ngọc Huyên nhịn không được cắn thật mạnh vào cánh tay của Cung Lạc Thần, anh bây giờ tâm trí đều đặt lên người cô hoàn toàn quên mất đau đớn. Khi trong miệng sộc lên mùi máu tanh Lăng Ngọc Huyên mới nhả tay anh ra.

Trong giới hắc đạo dù đau thế nào nhưng vẫn chịu đựng được còn bây giờ một chút cũng không được, Lăng Ngọc Huyên lắc đầu nước mắt tràn theo ra ngoài nói.

- Em không sinh, em không sinh nữa.

Cung Lạc Thần lau nước mắt cho cô nói trấn an .

- Không sao có anh đây không phải em còn có anh sao?

Nghe lời trấn an của anh cô lấy lại động lực, nhưng nỗi đau vẫn tiếp diễn.

Cô xuýt ngất đi mấy lần rồi nhưng nhờ có Cung Lạc Thần cô không quá mức rơi vào mơ hồ. Sau khi nghe được tiếng khóc non nớt vang lên mọi người mới buông xuống lo lắng mà vui mừng. Sau khi vệ sinh sạch sẽ cho đứa bé cô bác sĩ mới bế đưa cho Cung Lạc Thần nói.

- Cung tổng. Chúc mừng anh là một bé gái.

Cung Lạc Thần nhận đứa bé đưa cho Lăng Ngọc Huyên xem nói.

- Huyên Huyên em xem là con gái.

Lăng Ngọc Huyên được đưa đến phòng hồi sức Cung Lạc Thần bế đứa bé cứ nhìn chăm chú mãi rồi mới nhìn Lăng Ngọc Huyên hỏi.

- Huyên Huyên em xem anh đẹp trai thế này em cũng đẹp thế này tại sao con lại xấu như vậy chứ.

Mẹ anh vừa bước vào nghe câu đó thì cốc lên đầu anh một cái nói.

- Con bị ngốc à đứa bé nào sinh ra mà không như vậy phải đợi vài ngày mới biết được.

Cung Lạc Thần nhìn đứa bé nói với bà.

- Chúng ta chưa đặt tên cho con bé.

Mọi người suy ngẫm một hồi. Rồi Cung Lạc Thần nói.

- Vậy gọi là Thiên Du.

Lăng Ngọc Huyên nhẩm lại cái tên rồi nói

- Cứ như vậy đi.

Qua vài ngày đứa bé như thay da đổi thịt xinh đẹp như thiên xứ, khuôn mặt giống với hai người nhưng nghiêng về Cung Lạc Thần nhiều hơn. Cung Lạc Thần và Lăng Ngọc Huyên có hai bảo bối xinh đẹp động lòng người khiến cho người khác phải ganh tị.

Từ nay ngôi nhà nhỏ của họ lại có thêm một thành viên nữa. Sau mọi khó khăn gian khổ thì hai người vẫn hạnh phúc bên nhau và luôn có hai thiên sứ bên cạnh.