Ông Trùm Hắc Đạo Và Cô Vợ Thần Bí

Chương 53

Chương 53: Yêu
Lăng Ngọc Huyên giây phút rơi xuống nước kia cũng chính là giây phút cuối cùng cô mềm yếu. Cơ thể vừa tiếp xúc với nước mềm mại, nước mặn của biển bao quanh cơ thể vị mặn rõ ràng. Nước biển tuy đẹp nhưng lại mặn chát vô tình, cũng giống như Lăng Ngọc Huyên sau hôm nay trong mắt người đời chỉ còn một Lăng Tổng một lão đại máu lạnh vô tình và hình ảnh "thiên thần đoạt mệnh" sẽ lại lần nữa tái hiện.

Sau vài phút tiếp nước thì cơ thể của Lăng Ngọc Huyên đã nằm gọn trong lòng của Cyrill Derek, chút lý trí còn lại nói cho cô biết ít nhất mọi người tổn thương cô thì vẫn còn Cyrill Derek anh trai yêu thương cô nhất, trước mắt đã rơi vào mơ hồ như tầng sương mỏng rồi ngất lịm đi.

Sau khi tỉnh lại đã là chuyện của ngày hôm sau, Lăng Ngọc Huyên mơ hồ nhận thức được ánh nắng sáng len lỏi qua tấm rèm phủ lên khuôn mặt hồng nhuận của cô, mi khẽ động rồi từ từ mở mắt ra. Lăng Ngọc Huyên ngồi dậy dựa vào giường, nhìn xung quanh vài vòng mới kịp định vị lại mọi chuyện.

Ánh mắt trở nên sâu thẳm sắc bén vô cùng, cơ hồ đảo tầm mắt nhìn về hướng chiếc bụng bằng phẳng của mình, vô thức lấy tay đặt lên bụng cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay mà lòng đau như cắt. Có lẽ nếu sự việc ngày đó chuyển sang hướng khác thì bây giờ con cô đã bình an chào đời, nghĩ đến khuôn mặt kiên nghị của Cung Lạc Thần hốc mắt bỗng cay nhưng cố nén lại dần chuyển sang thù hận một nỗi hận dâng trào không gì lay chuyển được.

Thu hồi suy nghĩ lại từ tốn đứng dậy khỏi giường bước đến kéo tấm rèm ra nhìn khoảng không gian phía trước, một vườn hoa anh túc đỏ thẫm, chuyển hướng đi khỏi phòng bước xuống ra phía vườn hoa anh túc. Lăng Ngọc Huyên đứng nhìn chúng một cách chăm chú, không hiểu tại sao chúng lại có sức hút đối với cô lớn như vậy những bông hoa đỏ thẫm như màu máu anh túc lan toả hòa lẫn cả khu vườn.

- Anh túc dù là thứ kịch độc như thế nào thì bướm đêm vẫn cam tâm lao vào.

Phía sau vang lên giọng nói của Cung Lạc Dương, Lăng Ngọc Huyên xoay người lại nhìn anh như chờ đợi câu nói kế tiếp, Cung Lạc Dương cũng không ngại để ý mà tiếp lời.

- Cũng giống như chị và anh hai dù lương tâm giãy giụa thế nào vẫn cố cứng nhắc bước xa nhau.

Câu nói của Cung Lạc Dương như một mũi dao trực tiếp đâm thẳng vào vết thương lòng của Lăng Ngọc Huyên khiến cô không nhói mà đau. Cung Lạc Dương nhìn biểu cảm và tâm tình của Lăng Ngọc Huyên cũng phần nào đoán ra được cô đã trở lại với tâm trí của mình, nên mới cố tình nói vậy nhưng vẫn không ngừng lại đó tiếp tục nói thêm.

- Tình yêu là liều kịch độc vậy mà có những người lại lao vào giành lấy.

Nghe câu này Lăng Ngọc Huyên biết Cung Lạc Dương đang ám chỉ đến người nào, lên tiếng lạnh nhạt.

- Hai người bọn họ không xứng.

Mặc dù câu nói không trọn vẹn nghĩa nhưng Cung Lạc Dương vẫn hiểu, tất nhiên là Lăng Ngọc Huyên đang nói đến Cung Lạc Thần và Hinh Tịch trong thâm tâm cô đã như khắc sâu vào cái giây phút ngày hôm đó ,vẫn luôn đinh ninh rằng anh có lỗi với cô. Nhưng cô nào biết phía sau nỗi đau của cô là một người đàn ông luôn ép buộc bản thân có lỗi, cô đau một thì anh đau mười.

Cung Lạc Dương thâm trầm nhìn cô rồi từ tốn nói.

- Chị nghĩ anh hai luôn phản bội chị.?

Một câu hỏi lại gần như trả lời, Lăng Ngọc Huyên không hề trả lời vấn đề của Cung Lạc Dương, nhưng thông qua ánh mắt kiên định lại có phần thù hận Cung Lạc Dương đã biết chắc câu trả lời của cô. Cung Lạc Dương nhếch môi cười nhẹ một cái rồi nói.

- Chị có từng nghĩ là anh ấy đã đau khổ hay chưa?...

Lăng Ngọc Huyên nhìn Cung Lạc Dương mơ hồ chờ đợi. Cung Lạc Dương nhận được lòng tò mò của Lăng Ngọc Huyên thì như đạt được ý muốn cất giọng nói tiếp.

- Chị có biết tại sao anh hai lại cho Hinh Tịch bước vào nhà không? Là vì chị, vì anh ấy sợ rằng rồi sẽ có một ngày Hinh Tịch sẽ tổn thương chị nên đề phòng mà giữ cô ta bên cạnh. Chị thắc mắc vì sao anh hai lại đi cùng cô ta đúng không? Đó cũng là vì chị, chị có nhớ lần chị đυ.ng xe vào Hinh Tịch hay không, là cô ta cố ý. Tất cả mọi nhân chứng vật chứng cô ta đều có nên tờ giấy thưa kiện lại có giá trị hơn, cũng vì lí do này mà anh hai phải phục tùng cô ta để đổi lại cho chị sự bình yên ,chấp nhận mọi hiểu lầm để chị thoát khỏi cái lá đơn thưa kiện đó. Chị nghĩ một người đứng trên vạn người như anh hai lại có thể vì một người con gái mà phục tùng kẻ khác hay không?

Lăng Ngọc Huyên nghe xong lại chết đứng tại chỗ, nhưng nó vẫn chưa đủ thuyết phục khi lời nói từ một phía.

- Vậy sao anh ấy lại không nói với chị?

- Nói với chị? Anh ấy làm sao có thể nói chứ vì muốn chị an tâm dưỡng bệnh mà lại ôm hết vào người, ngày đêm tìm kiếm bằng chứng để phủ nhận lá đơn của cô ta.Em biết bao nhiêu đó vẫn chưa đủ thuyết phục chị nên chị tự mình xem đi.

Nói rồi lấy điện thoại ra mở nên một đoạn video clip mà anh đã quay lén trước đó. Ngày Cung Lạc Thần suy sụp nhất cùng anh đến Bar Heaven mà uống rượu, lần đầu tiên trong đời Cung Lạc Thần biết say là gì.

Ánh mắt Lăng Ngọc Huyên đỏ ngầu khi nhìn vào người đàn ông trong đoạn video clip đó, luôn miệng gọi tên một người con gái người đó không ai khác là cô, còn luôn nói xin lỗi. Nếu cho người khác nhìn thấy liệu có ai tin được đây là Cung Lạc Thần, người luôn trên vạn người xem trời bằng vun lại khổ sở vì một cô gái.

Lăng Ngọc Huyên còn chưa kịp hết xúc động trước màn hình lại nghe tiếp giọng nói của Cung Lạc Dương.

- Chỉ vì một người con gái mà uống rượu như nước lã đến nỗi xuất huyết phải tịnh dưỡng mấy ngày. Chị nghĩ một người đàn ông như vậy liệu trên thế gian còn được mấy người?

Cung Lạc Dương liên tục bổ vào đầu Lăng Ngọc Huyên những câu hỏi mà ngay cả cô cũng không thốt ra được câu trả lời. Cung Lạc Dương biết lời nói của anh đã khiến cho Lăng Ngọc Huyên suy nghĩ và động tâm nên lên tiếng nói.

- Chị hãy suy nghĩ lại nếu chị muốn tha thứ cho anh ấy.

Nói rồi xoay người rời đi, khóe môi giương lên nụ cười ấm áp, nếu như người trong cuộc đã không nhận ra thì hãy để anh nguyện tâm trở thành bóng đèn soi sáng cho cuộc tình của họ.

Lăng Ngọc Huyên đứng chôn chân tại chỗ, Cung Lạc Thần thật sự không lừa gạt cô nhưng cô làm sao đối mặt với anh đây. Vết thương anh gây ra cho cô không hề nhẹ mà chính những lời nói sắc bén của cô lại gây ra cho anh vết thương đau khổ gấp mười lần.

Cung Lạc Dương vừa lúc xoay người vào trong đã nhanh chóng điện thoại cho Cung Lạc Thần lên tiếng nói.

- Anh hai mau đến rước vợ về đi.

Cung Lạc Thần không trả lời mà nhanh chóng chạy đi ngay, gọi cho tất cả mọi người đến Ý.

Buổi tối tại căn phòng cổ kính tỏa ra ánh sáng mờ nhạt hắt lên thân ảnh một cô gái đang đứng gần cửa sổ sát đất. Lăng Ngọc Huyên mặc trên người chiếc váy màu lam pha chút tím nhạt nhìn cô thật xinh đẹp nhưng trong đôi mắt đó lại mang chút u sầu khó tả.

- Cốc..Cốc.. Cốc..

Tiếng gõ cửa vang lên Lăng Ngọc Huyên từ tốn lên tiếng.

- Vào đi.

Tiếng bước chân ôn hòa vang lên dần đến gần , Cung Lạc Dương hôm nay trên người chỉnh chu nhìn Lăng Ngọc Huyên lên tiếng.

- Chị, đi ra ngoài cùng em một lát được không.

Lăng Ngọc Huyên tin tưởng vào cậu em này nên cũng không chút thắc mắc gật đầu, cô đi cùng Cung Lạc Dương đến một khu đồi nhỏ, từ đây nhìn xuống thành phố có những ánh sáng mờ nhạt rất lãng mạn. Lăng Ngọc Huyên xoay người định hỏi Cung Lạc Dương dẫn cô đến đây làm gì thì mới phát hiện anh đã đi đâu mất rồi chỉ còn một mình cô đứng đây.

Khung cảnh tối nhưng Lăng Ngọc Huyên vẫn có thể nhìn thấy được mọi thứ, đột nhiên "Cạch " một tiếng, xung quanh bốn phía ánh sáng hắt như ban ngày khiến Lăng Ngọc Huyên nhịn không được lấy tay che mắt lại. Đợi sau khi cô bỏ tay ra thì ánh sáng đã mất, chỉ còn lại một luồng sáng duy nhất hắt lên một chỗ cố định, từ phía ánh sáng Lăng Ngọc Huyên có thể nhìn thấy Cung Lạc Thần đang từ từ bước ra.

Vẫn là bộ đồ vest đen nhưng hôm nay anh thật đẹp trai cộng thêm ánh sáng hắt trên người khiến anh tỏa sáng hơn hẳn. Từng bước từng bước tiến đến bên cạnh cô, Lăng Ngọc Huyên nhìn anh không chớp mắt mọi thứ như một giấc mơ đẹp nhưng lại quá dỗi chân thật khiến cô cứ muốn níu giữ mãi giây phút này.

Anh đã tiến đến đứng trước mặt cô, khuôn mặt ấy nụ cười ấy vẫn như tranh vẽ đứng trước mặt cô khiến cô bất giác thốt lên một câu.

- Đây có phải là mơ không?

Cung Lạc Thần nhịn không được nhéo một cái ở má cô âm thanh trầm ổn lên tiếng.

- Em ngốc à. Ngay cả chồng mình em cũng không nhận ra sao?

Lăng Ngọc Huyên từ trong mơ bị kéo về thực tại nhìn người đàn ông thân hình cao lớn khuôn mặt như tượng tạc trước mặt. Đột nhiên Cung Lạc Thần quỳ một chân dưới đất nhìn Lăng Ngọc Huyên trên tay mở hộp nhung màu đỏ ra là chiếc nhẫn lần đầu tiên anh đeo vào tay cô, lần đó cô ra đi cũng để lại chiếc nhẫn nhưng anh đã giữ nó đến bây giờ. Cung Lạc Thần lên tiếng nói.

- Huyên Huyên đeo chiếc nhẫn này lần nữa không?... Nếu như em không chấp nhận anh thì cả đời này cũng đừng thằng nào bước đến ngưỡng cửa nhà em, chỉ cần bước vào một bước anh liền chặt gãy chân.

Lăng Ngọc Huyên xúc động nhìn anh dù cho lời nói bá đạo thì đó cũng là lời tỏ tình độc nhất vô nhị nhẹ nhàng gật đầu đồng ý . Cung Lạc Thần vui mừng đeo chiếc nhẫn vào tay của Lăng Ngọc Huyên từ từ đứng dậy, áp môi bạc lên môi cô một nụ hôn chứa đầy yêu thương nhẹ nhàng triền miên, Lăng Ngọc Huyên cũng choàng tay qua cổ anh chủ động hôn đáp trả đến khi sắp hết dưỡng khí mới lưu luyến buông ra.

Đời này Lăng Ngọc Huyên cô được một người đàn ông hoàn hảo như vậy yêu thương thì không còn gì hối tiếc. Hai người hoàn hảo đến với nhau khiến ánh mắt của đám người Ngưng Tiểu Lộ từ nãy đến giờ bị xem như không khí,thèm thuồng hâm mộ, nhất là Cung Lạc Dương đến khi nào mới tìm được hạnh phúc đây hay chỉ là cái bóng đèn soi sáng cho tình yêu của người khác .

Lăng Ngọc Huyên giơ tay lên nhìn chiếc nhẫn đã yên vị trên tay cười tinh nghịch nói.

- Từ nay hoa đã có chậu nghiêm cấm đập chậu cướp hoa.

Cung Lạc Thần cũng cười nhẹ đặt xuống trán Lăng Ngọc Huyên một nụ hôn đáp trả câu nói của cô.

- Chậu đã có hoa nghiêm cấm bẻ hoa cướp chậu.

Mọi người bất giác rùng mình đây chẳng khác nào lời đe dọa đến những thứ ong bướm hay sao? Lời này truyền ra ngoài cho dù bọn tiểu tam có mười lá gan cũng không dám đến.

Dưới trời đêm lãng mạn, ngay tại đất nước Ý thơ mộng này sẽ lại là nơi thắp sáng cho tình yêu của hai người. 22 tuổi cô chính thức tìm được hạnh phúc của mình, 26 tuổi anh đã tìm được một nửa của cuộc đời là cô.