Chương 52: Giá như chưa từng yêu anh
Lăng Ngọc Huyên cùng Cung Lạc Dương lên máy bay tư nhân trực tiếp bay đến Ý. Cung Lạc Dương ngồi kế bên Lăng Ngọc Huyên phóng tầm mắt thâm dò nhìn cô đang tựa người nhắm mắt nghỉ ngơi, xem có gì khác biệt hay không?. Lăng Ngọc Huyên mặc dù nhắm mắt nhưng vẫn có thể thấu được ánh mắt của Cung Lạc Dương lên tiếng nói.- Thu lại ánh mắt dò xét đó của em đi.
Cung Lạc Dương như bị bắt quả tang ngại ngùng lấy tay sờ sờ mũi dời tầm mắt sang chỗ khác. Không khí lâm vào tình trạng im lặng đáng sợ chỉ nghe phía dưới kia là tiếng sóng lớn.
Lăng Ngọc Huyên đột ngột mở mắt ra nhìn tên thuộc hạ hỏi.
- Là ai?
Cung Lạc Dương cũng vừa nhận ra phía sau có vài chiếc máy bay đang đến cùng lúc không thể có nhiều như vậy trừ phi....dù là âm thanh đang tiến đến gần rất nhỏ nhưng mỗi một người trên này đều nghe rõ. Tên thuộc hạ nhận câu hỏi liền như bộ máy lập trình xem tình hình nhấp nháy nút đỏ trên bộ quan sát rồi mới trả lời.
- Chủ nhân, là của Trạch Lượng.
Hắn chắc chắn như vậy vì cái kí hiệu đặt biệt của chúng, Lăng Ngọc Huyên nheo mắt lại nhìn. Lần này cô đã tính sai một bước rồi quả thật là một lỗi rất rất lớn, địch nhiều ta ít cho dù có thủ thuật lợi hại như thế nào thì chết là cái chắc. Nhưng cô sẽ chẳng bao giờ để nó xảy ra với mình vì cô là Lăng Ngọc Huyên.
Lăng Ngọc Huyên quay sang hỏi Cung Lạc Dương.
- Em có qua huấn luyện sát thủ hay chưa.
Hỏi thừa em trai của ông trùm hắc đạo mà lại chưa qua huấn luyện anh còn phải nói là tên máu lạnh trên mạng người. Nhưng đó chỉ là ở trong lòng của Cung Lạc Dương, anh thế nhưng vẫn trả lời.
- Có.
Như vậy thì Lăng Ngọc Huyên đã phần nào yên tâm rồi. Cất giọng đầy kiên định nói.
- Một lát nữa nếu em thấy tình thế bất lợi thì hãy tìm đường thoát.
Cô nghĩ Cung Lạc Dương chắc chắn sẽ hiểu ý của cô con đường cuối cùng là biển cả bao la. Lăng Ngọc Huyên như lường trước tất cả cố gắng liên lạc với Cyrill Derek nhưng đang ở độ cao xác định của máy bay liên lạc với phía dưới kia là điều không tưởng.
Lăng Ngọc Huyên sờ lên chiếc hoa tai, chút nữa thì cô cũng quên mất. Bắt đầu ma sát với chiếc hoa tai mong có thể liên lạc với Cyrill Derek, đầu dây bên kia truyền đến một chút tín hiệu ngắt quãng. Lăng Ngọc Huyên nhanh chóng từng giây phút kịp nói.
- Anh hai, vùng biển Tây Nam...viện trợ...
Chết tiệt mất tín hiệu, Lăng Ngọc Huyên thầm mắng. Cyrill Derek nghe qua giọng nói của Lăng Ngọc Huyên nhưng vì tín hiệu rất yếu nên chỉ ngập ngừng ngắt quãng, nhưng qua đó đại khái anh đã hiểu ra sự việc nhưng có một thắc mắc, Lăng Ngọc Huyên đến đây làm gì?
Bỏ qua thắc mắc vì giờ không có thời gian để suy nghĩ như vậy, anh đứng dậy xoay người nhìn tên thuộc hạ phía sau lên tiếng.
- Điều động mười tên thuộc hạ giỏi chuẩn bị đến biển Tây Nam. Năm phút.
Anh chỉ nói ngắn gọn không thích nhiều lời vòng vo vô ích. Tên thuộc hạ nhận được lệnh liền cung kính cúi đầu nói.
- Vâng.
Sau đó nhang chóng đi ra ngoài để thực hiện mệnh lệnh. Cyrill Derek nheo tầm mắt nguy hiểm nhìn tên thuộc hạ vừa bước ra ngoài sau đó cầm lấy áo khoác nhanh chóng sải bước dài hướng phía cửa đi ra.
Chiếc máy bay tư nhân đã đậu sẵn chờ anh ra và nhìn thấy bóng dáng thì tất cả bọn thuộc hạ đều cúi đầu xuống 45° cung kính, đợi sau khi Cyrill Derek đã bước lên máy bay thì tất cả mới từ từ bước lên theo. Máy bay nhanh chóng cất cánh, lực gió của cánh máy bay khiến một khoảng cỏ xanh dưới kia như bay rời khỏi mặt đất.
Lăng Ngọc Huyên và Cung Lạc Dương ngồi trên máy bay của mình nói chuyện vào bộ đàm đã kết nối lúc nãy, phía bên người cầm đầu của Trạch Lượng lên tiếng lớn mật.
- Lăng lão đại chuyện mua bán vũ khí chúng ta có thể thương lượng lại một chút hay không? Cô làm như vậy chẳng khác nào gϊếŧ chết chúng tôi hay sao?
Hắn ra vẻ lịch sự từ tốn nhưng trong lời nói lại có vẻ kɧıêυ ҡɧí©ɧ mười phần. Lăng Ngọc Huyên không hề biến động gì với lời nói của hắn lạnh lùng cất giọng nói.
- Thế ý của anh là nếu như hôm nay tôi chấp nhận xem xét lại thì vẫn là hợp tác đôi bên còn nếu như tôi từ chối thì chẳng khác nào với thế trận này là chết hay sao?
Lăng Ngọc Huyên vừa nói vừa đảo mắt qua nhìn mấy chiếc máy bay đã bao quanh chiếc của cô giữ khoảng cánh đều trên đường bay. Hắn trào phúng cười khi nghe Lăng Ngọc Huyên nói vậy lên tiếng phủ nhận.
- Lăng lão đại tôi nào có ý đó cô đã đề cao tôi quá rồi chỉ là hợp tác làm ăn thôi.
Lăng Ngọc Huyên vẫn nhàn nhã ngồi từ tốn nói, giọng nói lạnh năm phần nửa còn lại đầy nguy hiểm.
- Hợp tác làm ăn sao?
Hắn nghe Lăng Ngọc Huyên hỏi thì nhanh chóng trả lời.
- Đúng, Đúng vậy.
Lăng Ngọc Huyên cười khinh bỉ với thái độ nịnh nọt này của hắn nhàn nhã phun ra năm chữ khiến sắc mặt hắn khó coi vô cùng.
- Ngươi không có tư cách.
Cung Lạc Dương ngồi một bên trợn tròn mắt nhìn Lăng Ngọc Huyên, thái độ này không hổ danh là Lăng Ngọc Huyên của thế giới ngầm, xem trời bằng vun không coi ai ra gì. Trong hoàn cảnh này nể người một người khác nể mình mười nhưng Lăng Ngọc Huyên lại không như thế cô đã nói một là một hai là hai dù cho có trong hoàn cảnh nào thì cô cũng không khuất mình trước người khác huống chi Trạch Lượng hắn vẫn là một con cừu non mượn cáo oai hùm.
Phía bên Trạch Lượng hắn vô cùng tức giận bị một đứa con gái đáng tuổi con cháu mình chà đạp dưới chân như vậy hắn tức giận nhưng giọng nói lại cố kìm nén để thật bình tĩnh.
- Vậy sao? Nếu Lăng lão đại đã nói như vậy thì xem như tôi tiễn cô một đoạn đường xuống hoàng tuyền.
Hắn vừa dứt lời xong thì làn mưa đạn nhắm từ ba phía bổ về hướng máy bay của Lăng Ngọc Huyên. Máy bay này là một con chiến mã đặc dụng nhất tất nhiên những viên đạn này không có tác dụng, hắn cảm thấy đạn không ăn thua gì với chiếc máy bay tối tân của Lăng Ngọc Huyên liền sử dụng một cách khác. Ném mìn loại số 1, loại có công lực cực hạn nhất.
Lăng Ngọc Huyên và tất cả đều nhìn nhau sau làn mưa đạn, Cung Lạc Dương tương đội nhại cảm với khứu giác nhanh chóng nhận ra mùi khen khét của quả mìn nhàn nhạt nói.
- Có mìn.
Nhưng sau lời nói của Cung Lạc Dương mọi người vẫn đều bình tĩnh, vì đã qua huấn luyện nghiêm ngặc trong mọi tình huống nguy hiểm nhất định thì sự bình tĩnh và an nguy của chủ nhân là trên hết nên không phải bọn họ không biết mà là im lặng chờ đợi mệnh lệnh của Lăng Ngọc Huyên.
Lăng Ngọc Huyên chỉ gật đầu một cái thì tất cả bọn thuộc hạ đã hiểu được dụng ý của cô nhanh chóng từ các khoang dưới, cửa máy bay, cửa sổ tất cả đều nhanh chóng thoát li nhảy ra mọi phía. Không phải họ chấp nhận bỏ lại chủ nhân cứu mình mà trong mỗi người đều hiểu rõ ràng một điều nhược điểm lớn nhất của Lăng Ngọc Huyên chính là không biết bơi.
Trong tình huống cấp bách này thì chỉ khi ở dưới nước mới có thể xác định vị trí Lăng Ngọc Huyên nhảy xuống dễ dàng tiếp trợ, còn phía trên kia thì chủ nhân họ ắt sẽ có biện pháp xử lý nhất định. Cung Lạc Dương lúc nãy nhất quyết không chịu bỏ lại Lăng Ngọc Huyên nhưng bản thân còn chưa kịp từ chối thì lực đẩy từ phía sau tới làm anh rơi xuống một khoảng biển trống.
Lăng Ngọc Huyên đã tính chính xác nơi cho Cung Lạc Dương rơi xuống an toàn rồi mới quyết tâm đẩy anh xuống. Dưới đó vẫn an toàn hơn ở đây rất nhiều, Lăng Ngọc Huyên sau khi định hình thời gian cài đặt phát nổ của quả mìn thì mới nhảy xuống.
Cyrill Derek vừa đến nơi thì thấy Lăng Ngọc Huyên rơi tự do trong lòng thấp thỏm vô cùng tại sao cô nhóc này vẫn cứ luôn làm người khác lo lắng. Vì địa phận của Ý đến nơi này có điểm trắc trở nên Cyrill Derek thấu đáu đi thuyền, chắc chắn nếu Lăng Ngọc Huyên ở trên biển tiếp viện thì nhất định là dưới nước chứ không phải trên không.
Anh nhanh chóng đeo các thứ phụ kiện vào đích thân thả mình xuống nước xác định vị trí của Lăng Ngọc Huyên thì chờ sẵn để nhanh chóng kịp thời.
Lăng Ngọc Huyên mơ hồ vừa thả người xuống thì phía sau tiếng nổ cực lớn khiến đầu óc cứ ong ong. Khoảnh khắc này bỗng Lăng Ngọc Huyên nhớ đến cái gì đó cảm thấy thật cô đơn hình như...hình như trong quá khứ đã từng có người cùng cô rơi xuống biển bảo vệ cho cô.
Từng mảnh ghép kí ức liên tục ùa về khiến tất cả lý trí và kí ức đã một lần quên đi lại một lần nữa nhớ đến. Đúng. Vòng tay cô đang cần là của Cung Lạc Thần thứ cô cảm thấy trống vắng cũng chính là Cung Lạc Thần. Nhưng mọi thứ đã qua ngay cả việc mất đi đứa bé càng khiến cô đau lòng hơn. Người cô yêu thương, người cô cần đến nhất lúc này cũng chính là người trong quá khứ đã mang lại nhiều đau khổ nhất cho cô.
Khoảnh khắc trước khi tiếp xúc với mặt biển cô đã nhỏ một giọt nước mắt cũng chính là lời hứa hẹn với bản thân đây sẽ là giọt nước mắt cuối cùng. Giá như chưa từng một lần yêu anh thì có lẽ cuộc đời em không có nhiều đau khổ và thói quen dựa dẫm vào anh như vậy. Yêu anh chỉ một lần nhưng đau khổ em lại mang cả đời.
Nếu như cuộc đời là trang giấy em cứ mãi mong nó sẽ là trang giấy trắng không hề nhuộm vào đó cái tên Cung Lạc Thần.