Chương 51: Nhân danh
Lăng Ngọc Huyên bước về hướng ngược lại phía Cung Lạc Thần đi, dò dẫm trên đường lớn cô mới nhớ đến Địa Hổ còn chuyện chưa giải quyết xong lấy điện thoại ra gọi cho Ngưng Tiểu Lộ rất nhanh chóng đầu dây bên kia đã bắt máy như đã cầm sẵn điện thoại ở trên tay. Lăng Ngọc Huyên lạnh lùng buông ra một câu rồi ngắt máy.- Tập họp tất cả mọi người lại có chuyện quan trọng, hạn trong vòng mười lăm phút.
Bước đi trở về Lăng Thị lấy tập hồ sơ, lên chiếc xe Ferrari phóng nhanh trên đường lớn để đến Địa Hổ. Năm phút là thời gian đủ để cô đến Địa Hổ, bước vào bên trong với hàn khí không diễn tả được, mấy tên thuộc hạ cúi đầu không dám ngẩn mặt lên.
Như lời cô nói hạn trong vòng mười lăm phút, nhưng chỉ năm phút là cô đã có mặt thân là người đứng đầu Địa Hổ lúc nào chữ tín cũng phải đặt hàng đầu. Mấy tên cũng xem như có thế lực ở Địa Hổ chỉ vừa nghe nói chủ nhân triệu tập thì đã đẩy bỏ mọi việc chạy như ma đuổi đến chứ đừng nói chi là mười lăm phút.
Lăng Ngọc Huyên ngồi nhìn đồng hồ đeo tay tính từng giây phút một, tay bất giác gõ gõ trên mặt bàn gỗ tạo ra âm thanh vang vẳng như mỗi một nhịp gõ của là báo hiệu thời hạn cô cho đã hết. Bảy phút mọi người đã chạy đến ngồi yên vị trên chiếc ghế của mình nhìn sắc mặt bọn họ trắng bệt còn thở phào nhẹ nhõm một cái cũng may chỉ mất có bảy phút. Mười hai chiếc ghế nhưng chỉ có mười một người còn thiếu một người nữa. Thời gian trôi qua nhưng vẫn chưa thấy hắn ta đến thì tất cả mọi người trong lòng đều kêu gào khóc lóc, cứ như thế này phong ba bão táp nhất định sẽ ập đến.
Lăng Ngọc Huyên nhíu mày nhìn đồng hồ tay vẫn không ngưng đi động tác gõ đều đều, nhưng lại khiến cho mấy vị ngồi đó tim như lệch đi một nhịp. Lăng Ngọc Huyên cất giọng nhẹ nhàng mà lại đến mười phần lạnh lẽo.
- Năm...bốn....ba... hai....
- Cạch...
Cánh cửa mở ra tên này mặt trắng bệch nói.
- Chủ nhân.
Lăng Ngọc Huyên lần nữa cất giọng nói khen ngợi nhưng lại thập phần răn đe.
- Tốt lắm, còn một giây nữa.
Lăng Ngọc Huyên nhướng mày về phía chiếc ghế trống ý bảo hắn trở về vị trí của mình. Hắn thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống ghế của mình bắt đầu cuộc họp. Lăng Ngọc Huyên cầm tập hồ sơ đảo mắt nhìn một vòng mười hai người rồi mới trầm thấp cất giọng.
- Cho tôi lời giải thích phía Trạch Lượng .
Lăng Ngọc Huyên quăng thẳng tập hồ sơ xuống bàn sắc mặt vẫn không thay đổi chỉ có trong lòng bọn người ngồi ở đây mới biết được Lăng Ngọc Huyên đang tức giận như thế nào? Cô càng im lặng thì nguy hiểm sẽ càng lớn. Mấy người bọn họ phần nào đoán ra được giận dữ của cô.
Vì khi Lăng Ngọc Huyên gặp tai nạn sảy thai tất cả mọi việc đều bảo mật nên người ngoài không thể nào biết chỉ có nội bộ biết việc này, Cyrill Derek đã căn dặn mọi người không được cho Lăng Ngọc Huyên biết chuyện trước kia dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa nếu không giải quyết được thì cứ bảo Lăng Ngọc Huyên đến tìm anh. Việc này là chỉ chủ đạo mọi người tự giải quyết cơ bản.
Một tên trong số đám người ngồi ở đây nói.
- Chủ nhân, vì khi đó người ở Ý nên không thể giải quyết được chỉ có thể làm như vậy.
Lăng Ngọc Huyên nhíu mày chặt hơn nói giọng chất vấn.
- Một bản hợp đồng buôn bán bất lợi như vậy mà gọi là giải quyết hay sao?
Tên đó đột nhiên cảm giác thấp thỏm nhìn mọi người rồi trả lời cô.
- Chủ nhân vì khi đó bên Trạch Lượng nhất quyết muốn gặp người bàn bạc nếu không bọn họ sẽ hủy hợp đồng.
Lăng Ngọc Huyên trong lòng bực tức rất muốn phát tiết ngay bây giờ. Nhìn thẳng vào mắt tên vừa nói khiến hắn sợ hãy thiếu chút nữa là ngất đi cất giọng từ kẽ răng lạnh thấu xương nói.
- Trạch Lượng một hạt cát nhỏ trong sa mạc, bọn họ vẫn chưa có tư cách để gặp tôi.
Bước đi ra bên ngoài đến cửa cô dừng lại bổ sung thêm.
- Hủy ngay hợp đồng, tất cả tổn thất Địa Hổ sẽ lo liệu. Từ nay trở về sau không giao dịch với Trạch Lượng, tung tin ra bên ngoài ai muốn hợp tác với Trạch Lượng xem như đối đầu với Địa Hổ.
Mấy người ngồi bên trong bất giác nổi da gà, chủ nhân họ làm vậy chẳng khác nào chặt đứt đường sống của người ta. Xem ra họ đã chọc vào người không nên động tới.
Lăng Ngọc Huyên trở lại căn phòng của mình nhìn Ngưng Tiểu Lộ nói.
- Cung Lạc Thần quả thật là người như thế nào?
Ngưng Tiểu Lộ nghe hỏi vậy sững sờ giây lát nhìn qua Hàn Băng và Mạc Du Nhiên rồi mới hỏi ngược lại .
- Anh ta đã nói những gì?
- Không nói gì cả chỉ bảo vu vơ là chồng cũ gì đó.
Lăng Ngọc Huyên không mấy quan tâm đến lời nói của Cung Lạc Thần nên chỉ bình thản nói ra như vậy. Ngưng Tiểu Lộ trầm ngâm nhìn Lăng Ngọc Huyên rồi mở miệng kiên định nói.
- Chuyện này nếu cậu muốn biết thì nên đi hỏi một người để xem người đó có trả lời hay không, còn bọn mình không thể nào quyết định một mình được.
Lăng Ngọc Huyên trong đầu toàn dấu chấm hỏi khó chịu lên tiếng.
- Ai.?
Ngưng Tiểu Lộ nhún vai như không liên quan gì đến mình cả nói.
- Chuyện này phải tự bản thân giác ngộ.
Ngưng Tiểu Lộ đã suy nghĩ kĩ nếu đã là chuyện của họ thì để cho những người trong cuộc giải quyết đi như vậy người ngoài cuộc như mấy cô cũng đỡ lo hơn phần nào.
Lăng Ngọc Huyên vẫn không hiểu câu nói của Ngưng Tiểu Lộ đứng dậy bước đi khỏi Địa Hổ chỉ để lại bóng lưng xa dần. Ngưng Tiểu Lộ lắc đầu tình yêu vốn nhiều đau khổ nhưng mà vẫn như con thiêu thân lao vào không lối thoát.
Lăng Ngọc Huyên trở về nhà dạo gần đây đầu cô cứ luôn đau nhức như có gì đó mơ hồ cứ hiện lên ngay cả bản thân cũng không xác định được đó là cái gì. Lăng Ngọc Huyên còn chưa kịp làm gì thì Cyrill Derek đã gửi đến một thông báo" Huyên Huyên đến Ý có chuyện quan trọng".
Lăng Ngọc Huyên không trả lời không làm bất cứ điều gì dư thừa chỉ nhanh chóng gọi cho...gọi cho...mơ hồ cô như có cái gì đó nhớ mà lại quên. Hình như đã từng có người để cô gọi vào lúc buồn phiền nhất cấp bách nhất nhưng cô nào nhớ cái tên Cung Lạc Dương đã mãi chôn vùi trong ký ức đau khổ ngày đó.
Cầm điện thoại lướt qua những số danh bạ đôi mắt và tay đồng bộ dừng lại nơi hai chữ Lạc Dương.
- Lạc Dương...Lạc Dương...
Lăng Ngọc Huyên nhẩm đi nhẩm lại cái tên này hình như nó rất quen thuộc. Đánh liều gọi thử vào số này, đầu dây bên kia sau hai hồi đổ chuông đã gấp gáp nhận máy còn lên tiếng gọi.
- Chị dâu...
Lăng Ngọc Huyên lại càng khó hiểu hơn nữa nói.
- Cho hỏi ai vậy?
Cung Lạc Dương mơ hồ suy nghĩ cảm thấy buồn cười là Lăng Ngọc Huyên gọi cho anh bây giờ lại hỏi anh là ai. Chưa thấy đầu dây bên kia trả lời Lăng Ngọc Huyên lại hỏi thêm.
- Tôi và anh có quen nhau không?
Cung Lạc Dương nghe lời Lăng Ngọc Huyên nói liền sinh nghi ngờ giọng nói này không phải là đang nói đùa mà còn rất chân thật, không giống phong thái của Lăng Ngọc Huyên trước đây.
- Em là Cung Lạc Dương em trai nuôi của chị.
Lăng Ngọc Huyên trong phút chốc sững sờ cô có em trai nuôi lúc nào vậy chứ sao cô chẳng nhớ gì cả? Mơ hồ trả lời chắc là lúc trước bất tỉnh ở Ý có nhiều chuyện cô đã quên mất.
- À...
Cung Lạc Dương chỉ hỏi để xem xét tình hình theo một người bác sĩ nhưng không ngờ Lăng Ngọc Huyên lại trả lời như vậy bây giờ thì đã xác định được rồi cô đã xảy ra vấn đề. Liền lên tiếng.
- Chị đang ở đâu vậy em có thể gặp chị không?
Lăng Ngọc Huyên luôn đề phòng mọi việc nhưng với người này cô cảm thấy có gì đó gần gũi lạ thường nói.
- Nhưng bây giờ chị phải sang Ý.
- Nếu không bất tiện em có thể đi cùng chị.
Lăng Ngọc Huyên suy nghĩ giây lát nếu đã quên thì gặp lại cho nhớ.
- Được thôi vậy em đến Lăng gia.
- OK.
Nói xong Cung Lạc Dương cởi chiếc áo Blouse xuống cầm áo khoác nhanh chóng đi ra ngoài đến Lăng gia.
Bước xuống xe Cung Lạc Dương và Lăng Ngọc Huyên bốn mắt nhìn nhau. Cung Lạc Dương thâm dò trong ánh mắt của Lăng Ngọc Huyên đã tìm ra được sự khác biệt giữa trước đây và bây giờ. Còn Lăng Ngọc Huyên thì nhìn để xem có chút ấn tượng gì không nhưng quả thật không nhớ gì cả.
Cung Lạc Dương nhanh chóng nhập vai diễn bản thân vẫn rất thân thiện như trước nhưng chỉ có điều trước đây là em rể bây giờ là em nuôi.
- Chị, đã lâu không gặp.
- Oh,.... chưa bao giờ gặp.
Lăng Ngọc Huyên không biết nói gì cả luống cuống đến nỗi từ ngữ đảo lộn xộn, Cung Lạc Dương trố mắt lên tiếng.
- Chị chưa bao giờ gặp là thế nào? Chẳng lẽ chị đã quên mất đứa em này sao?
Lăng Ngọc Huyên thất kinh trong lòng từ đâu chui ra một thằng em trai bảo sao cô không biết. Lăng Ngọc Huyên chỉ nghĩ như lời cậu nói là em trai nên thôi đành nói ra vậy.
- Đúng vậy, từ lúc tỉnh lại bên Ý chị đã không nhớ gì nữa cả ngay cả em là ai chị cũng không có ấn tượng.
Cung Lạc Dương bây giờ đã xác định được quả thật là cô mất trí nhớ nếu không thì cả đời anh hai cũng đừng mong gặp lại chị ấy một lần nào nữa. Cung Lạc Dương không biết hôm nay Lăng Ngọc Huyên đến Ý có chuyện gì nguy hiểm hay không nên đi theo cho an tâm. Lên tiếng hỏi.
- Chị hôm nay đến Ý có chuyện gì cần làm sao?
Lăng Ngọc Huyên nhìn cậu em trai xa lạ nói một cách thoải mái.
- Chị cũng không biết nhưng anh hai bảo đến Ý có chuyện quan trọng cần thiết gì đó nên chị đến một mình .
Cung Lạc Dương bây giờ đã hiểu rồi nếu là chuyện mà Cyrill Derek nhờ vả chắc chắn sẽ không gặp nguy hiểm gì nhiều nên bỏ xuống được nỗi lo lắng trong lòng. Nếu có thể là cầu nối nối đoạn tình cảm đứt quãng của hai người họ thì Cung Lạc Dương nguyện làm cho đến cùng, bây giờ không chỉ cho hai người bọn họ mà còn cho tất cả mọi người đặt biệt là cậu nhóc Cung Lạc Kỳ.