Chương 5: Hôn Ước
Nếu thấy truyện hay hãy bấm sao 🌟 bình chọn và cmt ý kiến nha 😘 😘 love you 😍 🌟 LOVE 😍
Ba của cô đang đứng trên kháng đài sực nhớ ra mục đích của bữa tiệc ngày hôm nay là chuyện hôn ước của anh và cô, lời vừa thốt ra đã khiến những người vừa rồi còn muốn kết thông gia với ông ngỡ ngàng không thôi:
- Nhân ngày hôm nay tôi muốn nói cho các vị biết một chuyện cũng là tâm điểm của bữa tiệc hôm nay, đó chính là con gái tôi
Huyên Huyên và chủ tịch tập đoàn Cung Thị -Cung Lạc Thần đã có hôn ước với nhau từ nhỏ ,một tháng sau sẽ đính hôn cùng nhau, mời Cung Tổng lên khán đài phát biểu.
Cô ngỡ ngàng nói không nên lời đầu óc cô bây giờ rối loạn , cái gì mà hôn ước, cái gì mà Cung Tổng chứ cô đang không hiểu gì thì anh bước đến gần cô, tay choàng qua eo làm cô giật nay mình không tin được Cung Tổng kia lại là anh ,suýt nữa ngã người ra sau may mà có cánh tay rắn chắc của anh đỡ cô lại nếu không cô không biết bây giờ mình sẽ ra cái dạng gì rồi, nhìn vào gương mặt cương nghị của anh đang mỉm cười với cô ,trái tim cô nhảy loạn nhịp cô biết mình đã rung động vì anh nhưng trong lòng tự nói là không thể nào cô và anh sẽ không có kết quả vì mối thù gϊếŧ mẹ vẫn chưa có kết thúc cô không thể nào để tình cảm xen vào thù hận được. Cô chuyển tầm mắt sang chỗ khác lúc này giọng nói trầm ổn của anh không nhanh không chậm thốt ra:
- Chào các vị tôi là Cung Lạc Thần sau này mong các vị trên thương trường chiếu cố vợ tương lai của tôi cũng coi như à nể mặt Cung Thị của tôi mà không gây khó dễ cho cô ấy.
Mọi người nghe vậy nghĩ trong bụng sau này có đắt tội với ai thì cũng tuyệt đối không nên đắt tội một trong hai tập đoàn lớn này, nếu không thì coi như những tập đoàn nhỏ của họ không có ngày ngốc đầu dậy nổi.
Cô trừng mắt nhìn anh sao cái người này lại luôn làm theo ý mình vậy chứ. Cái gì mà vợ tương lai của tôi, nô tỳ của tôi thì đúng hơn vì anh có bao giờ tôn trọng lời nói của cô đâu, còn nói như là anh thương yêu cô lắm ấy. Sau khi phát biểu xong đi xung xuống khán đài anh vẫn vòng tay qua eo cô. Cô có dùng sức đến mấy cũng không gỡ ra được với sức lực của cô mà vẫn không lay chuyển được canh tay của anh nên đành để anh ôm cô cứ như vậy đi tìm ba, cô thầm nghĩ khi về nhất định phải điều tra về thân phận của anh .Thấy ba cô đang nói chuyện với những người bạn lâu năm của ông nên cũng không tiện lại nói chuyện nên đành thôi về nhà hỏi sau cũng được mà. Khi được anh ôm trong lòng cô lại có cảm giác ấm áp lệ thuộc vào anh không còn sự bài xích như trước nữa. Cô đi tìm Tiểu Lộ thấy cô ấy đang đứng một mình phía bên kia cô lên tiếng:
- Lộ Lộ, sao cậu lại đứng một mình ở đây vậy.
Tiểu Lộ nghe vậy xoay người lại thì thấy một màn ôm ấp của cô và anh trong lòng nghĩ chuyện này mà người trong bang biết thì họ có tin vào đây là thủ lĩnh của họ hay không nữa ,mà lại tiếp xúc thân mật với đàn ông còn dịu dàng như vậy, hình tượng" thiên thần đoạt mệnh" còn đâu. Cô dừng ánh mắt thăm thăm dò của mình lại, vì biết vừa rồi mình đã thất lễ:
- À, mình không biết ai ở đây cả nên đứng một mình chỗ này.
Ngọc Huyên nhìn cô sực nhớ ra cô cũng như mình ghét chỗ này vô cùng:
- Mình quên, cậu cũng giống như mình không thích xã giao.
Tiểu Lộ nhìn Lạc Thần xong lại nhìn cô lên tiếng:
- Huyên Huyên à, đây là...
Bởi vì lúc Lăng Triết nói về hôn ước thì đúng lúc cô vào nhà vệ sinh nên không hay biết gì. Ngọc Huyên sợ cô hiểu lầm với tư thế hắn đang ôm cô như thế này vội lên tiếng:
- Anh ấy là bạn..
Chưa nói hết câu anh đã cắt ngang lời cô :
- Tôi là Cung Lạc Thần chồng tương lai của cô ấy .
Tiểu Lộ trợn mắt, anh là Cung Lạc Thần thì cô biết hầu như tất cả mọi người không ai là không biết anh, điều làm cô không tin được vào tai mình là khi anh nói anh là chồng tương lai của Ngọc Huyên.
Cô vội vàng kiếm chuyện để rời đi vì thấy mình bây giờ giống kỳ đà cản mũi trả lại không gian riêng tư cho hai người:
- Huyên Huyên à, mình có chuyện phải đi tìm ba , vậy mình đi trước hai người ở lại nha.
Nói xong cô ba chân bốn cẳng chạy đi giống như bị ai truy sát. Ngọc Huyên ngước mặt lên nhìn anh, vì anh cao 1m85 cô chỉ cao 1m68 dù có mang giày cao gót nhưng cô vẫn thấp hơn anh một cái đầu:
- Sao anh lại tuy tiện nói thế trước mặt Tiểu Lộ vậy, tôi và anh thì có quan hệ gì chứ.
Anh nhìn cô hiển nhiên nói :
- Cả cái buổi lễ này hơn ngàn người có ai mà không biết em là Cung phu nhân tương lai chứ.
Cô giận đến độ muốn điên lên nói ra lời bắt bẻ :
- Hôm trước tôi nhớ không lầm là anh nói chạm vào người tôi sẽ làm bẩn tay anh mà, cảm phiền anh lấy tay ra khỏi người tôi.
Anh nở nụ cười mị hoặc nhưng cô đâu biết đây là lần đầu tiên anh cười trước mặt người khác ,anh trở mặt rất nhanh:
- Hôm trước là hôm trước còn bây giờ là hôm nay ,hiện tại tôi ôm vợ tương lai của mình thì ai có thể cản tôi chứ hả.
Cô quả thật đấu võ mồm không lại anh nên im lặng không nói gì. Một lát sau cảm giác cơn đau bụng từ đâu ập tới làm cô toát cả mồ hôi theo bản năng cô lấy tay đặt lên bụng. Thấy được sự khác thường trong người cô anh nhìn xuống thấy cô đang lấy tay ôm bụng anh quýnh cả lên :
- Em làm sao vậy hả? Không được khỏe ở đâu à? Có cần anh đưa em đi bệnh viện kiểm tra không?
Một tay anh vẫn ôm eo cô một tay đỡ cô đến ghế sofa ngồi xuống , không biết vì vô tình hay cố ý anh đã đổi cách xưng hô với cô từ lúc nào cô cũng không hay . Cô biết mỗi lần kinh nguyệt của cô đến đều đau như thế này nên không sao chỉ cần uống thuốc là đỡ thôi. Nhưng nếu vì đau bụng kinh nguyệt mà đi bệnh viện thì sẽ bị cười cho,rất mất mặt. Cô cũng thật xui xẻo đi lúc nào không đến lại đến ngay lúc này. Cô ngượng ngùng vội vàng nói với anh:
- Không sao, chỉ là dì cả đến thôi, chuyện như thế này không lạ nữa, cũng quen rồi.
Anh nhìn mặt cô hết trắng rồi xanh không khỏi đau lòng không lẽ kinh nguyệt của phụ nữ lại đau đến như vậy sao, anh vuốt tóc cô nói :
- Lần nào em cũng phải chịu đau như thế này sao anh làm gì để giúp được em đây.
Cô nhìn anh đang vuốt tóc yêu thương mình không khỏi cảm động mặc dù ba cô thương cô nhưng chưa bao giờ dành nhiều thời gian cho cô như vậy cũng không biết mỗi lần kinh nguyệt đau như thế nào mỗi lần như vậy cô đều cắn răng một mình chịu đựng vì một chút đau này không chịu nổi uống thuốc thì không xứng làm thử linh của một bang phái lớn, cô bất giác rơi nước mắt . Anh nhìn cô khóc anh cứ nghĩ là cô rất đau nên mới khóc vội vàng nói :
- Bây giờ anh phải làm sao mới giúp được em, em nói đi.
Anh vừa lau nước mắt cho cô vừa nói, cô nhìn anh bảo:
- Anh giúp tôi đi vào nhà vệ sinh là được rồi, không cần đến bệnh viện đâu không phiền phức đến vậy.
Khi nhờ anh đưa vào nhà vệ sinh cô rất ngượng nhưng biết làm sao bây giờ ngay cả đứng còn không nổi thì làm sao đi vào nhà vệ sinh bây giờ.
Anh đứng dậy một tay choàng qua eo cô tay còn lại nắm lấy bàn tay nhỏ của cô dìu cô vào. Đến cửa nhà vệ sinh anh cho nhân viên thông báo không để bất kỳ ai bước vào dù là nửa bước. Anh dìu cô vào một cái phòng nhỏ trong phòng vệ sinh rồi cứ đứng tại đó. Cô nhìn a không hề có ý định ra ngoài nhịn không được lên tiếng:
- Anh đứng ở đây như thế này làm sao tôi có thể xử lí vấn đề này chứ.
Anh nhìn cô nói rất khó khăn liền trả lời:
- Em cứ tự nhiên đi, anh ra ngoài em ở đây một mình anh không an tâm.
Cô thật sự không chịu nổi cái tính ngang bướng luôn thích làm theo ý của mình như anh nói nhỏ trong miệng:
- Anh ở đây tôi mới không an tâm đấy, thân hình của tôi chỉ có người đàn ông của tôi mới có thể thấy thôi.
Mặc dù cô nói rất nhỏ nhưng từng câu từng chữ của cô anh đều nghe không sót một từ nào liền dùng giọng phúc hắc:
- Em phải yên tâm vì có anh ở đây, dù gì sau này anh cũng là người đàn ông cuối cùng của em.
Cô ngượng ngùng đuổi thẳng anh ra ngoài:
- Anh mau ra ngoài cho tôi .
Anh không thích cái tính ương ngạnh của cô ra điều kiện:
- Bây giờ em có hai sự lựa chọn, một là em cho tôi ở đây hai là tôi sẽ đứng ngoài cửa đợi em.
Cho dù có ngu cũng biết nên lựa chọn thế nào:
- Vậy anh ra cửa đứng đợi tôi ,không được bước vào.
Cô xử lí xong, cơn đau bụng cũng dần giảm đi, bước ra ngoài vừa mở cửa ra đã đυ.ng phải thân hình cao lớn của anh cô bực bội quát to còn tưởng ai to gan dám chặn đường cô
- CMN, không thấy đường hay sao...
Chưa nói hết câu cô nhìn thấy khuôn mặt tối đen của anh quay lại thì im bặc không lên tiếng nữa biết mình đã lỡ lời. Trong lòng anh thầm nghĩ 'trong đầu cô nhỏ này không biết chứa gì nữa vừa mở miệng ra là đã chửi xối xả. Mình có lòng tốt đứng đây đợi mà còn bị chửi như vậy nữa thật đúng là phí công vô ích mà'. Anh nắm lấy cánh tay cô bước ra ngoài cũng không biết vì sao trong lòng cô lại ấm áp ngoan ngoãn đi theo sau lưng anh. Cô đi đến gần Tiểu Lộ vỗ vỗ vai :
- Chúng ta về thôi mình không được khỏe.
Tiểu Lộ gật đầu cùng cô bước ra ngoài, anh cũng đi theo đưa hay người ra xe, Ngọc Huyên xoay người lại nhìn anh gật đầu :
- Cảm ơn anh hôm nay đã giúp tôi.
Sau đó không đợi anh trả lời xoay người bước lên chiếc xe Ferrari đang đậu phía trước.