Chương 4: Gặp lại nhau
Về đến Trung Quốc, Minh Hạo và Kỳ Thiên đến gặp Lạc Thần để báo cáo về việc của Anrax. Hai người lái chiếc xe BMW đến bar Heaven thuộc địa bàng của bang Dạ Phong do Hữu Trác quản lí , là một quán bar nổi tiếng bật nhất của thành phố S này và phân bố rộng trên toàn quốc, bar được sử dụng các đồ dùng được coi là xa xỉ nhất chỉ có những người giàu có, địa vị cao trong hắc đạo mới có thẻ hội viên để vào. Bar gồm năm tầng, tầng thứ nhất là dùng để xe của những người vào đây vì họ là những người tai to mặt lớn trong hắc đạo và bạch đạo nên những chiếc xe ở đây có giá trị rất cao. Tầng thứ hai là tầng để khách vào uống rượu, xã giao phía trên là tầng 3 cũng là phòng vip phải có thẻ vip mới được vào, cư nhiên những người có được thẻ vip này đều là những người k nên động vào, tầng này sẽ được hưởng tất cả những ưu đãi của bar điều đặc biệt là từ tầng này nhìn xuống có thể quan sát kĩ từng hoạt động của mọi người,nhưng từ phía ngoài nhìn vào chỉ là một tấm kính màu đen ngoài ra không thấy được gì nữa. Tầng thứ 4 là tầng dành cho khách nghỉ ngơi qua đêm và tầng cuối cùng là tầng riêng của Lạc Thần ngoài anh ra cũng chỉ có ba người nữa được vào là Minh Hạo, Kỳ Thiên và Hữu Trác ,không có lệnh của anh bất cứ ai cũng không được đến gần. Ngoài ra, còn có tầng hầm đây là tầng mà anh tra tấn bắt giữ những người làm sai với nội quy của bar, mặc dù là một quán bar lớn phía sau lại có bang Dạ Phong nhưng quy định của bar là không được sử dụng ma tuý hay bất kỳ chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ,gây nghiện nào. Hai người dừng xe lại trước cửa rồi xuống xe quăng chìa khóa lại cho tên bảo vệ sau đó ngang nhiên đi vào, hai người không cần thẻ hội viên vì là nhị đương gia và tam đương gia của Dạ Phong nên không một ai dám chống lại. Cả hai hướng đến tầng trên cùng là tầng của riêng Lạc Thần, không cần gõ cửa mà đi thẳng vào trong, căn phòng chỉ đơn độc hai màu đen trắng cũng đủ để nói lên được phần nào tính cách của anh, vừa ngồi xuống chiếc ghế sofa màu đen đã nghe người kia chất vấn:- Hai cậu có tay mà không biết gõ cửa hay sao.
- Này. Cậu cần chấp nhất với bọn mình như vậy hay sao.
Kỳ Thiên lên tiếng trách móc cái tên này lúc nào cũng thế lời nói ra luôn khiến người ta bực bội.
- Hai tháng tự do của hai cậu tôi tạm giữ để bù lại cho hai con chiến mã của tôi đã bị hai người phá nát.
Lời vừa nói ra khiến hai tên kia đen mặt nhưng biết làm sao được chứ hai người họ đã thật sự phá hư hai chiếc máy bay kia nha.Hai người lãng sang truyện khác:
- Chuyện của Anrax bọn mình đã xử lí xong rồi.
Minh Hạo nói xong nhìn sắc mặt của Lạc Thần, anh vẫn thản nhiên không hề có chút dao động.
-Tôi biết. Hai cậu đã làm xong chuyện rồi mau đi đi.
Hắn đuổi khách một cách thẳng thừng. Hai người ảo não đứng dậy chỉnh lại quần áo trên người xong bước ra ngoài. Vừa đến cửa Lạc Thần lên tiếng .
- Nhớ ,hai tháng tự do của hai cậu tôi sẽ giữ khi nào tôi cần hai người phải tình nguyện đến làm cho tôi .
Hai người nghe xong tức muốn hộc máu, chọc ai không chọc lại chọc phải cái tên phúc hắc này. Hai người đầu đầy vạch đen tên này cũng nhớ dai quá chứ, hai người đi ra ngoài nhưng không rời khỏi bar mà lại lên phòng vip để uống rượu.
Hôm nay là sinh thần của Lăng Triết, Lạc Thần không mấy quan tâm đến mối quan hệ này vì đây là hôn ước của ba anh và ba cô, anh nghĩ cũng chưa từng nghĩ đến có một ngày sẽ thực hiện hôn ước này. Quà sinh thần tối nay anh cũng không đi chọn mà nhờ Hữu Trác giúp anh chuẩn bị. Anh cũng không cần hỏi qua đó là gì mà đem thẳng đến bữa tiệc vì anh tin vào năng lực làm việc của người bạn thân này chưa bao giờ làm anh thất vọng.
Tại Lăng gia, Lăng Ngọc Huyên không hề muốn dự bữa tiệc này một chút nào mặc dù là con gái của chủ tịch nhưng cô chưa bao giờ xuất hiện trước đám đông, vì thế mà không ai biết được cô, ba cô thì không cần phải nói rất thương yêu, cưng chiều cô hết mực bất cứ điều gì cô muốn ông cũng đều đáp ứng vì ông bản thân ông biết cô bị mất mác rất nhiều, thiếu đi sự yêu thương của mẹ nên ông muốn dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho cô và cũng là vì cô con gái nhỏ của ông đã thất lạc năm xưa nên ông dành trọn vẹn tình thương ấy cho cô con gái còn lại duy nhất của mình như một phần bù đắp. Nhưng không vì thế mà cô trở nên cao ngạo,tự mãn vì có được gia thế đồ sộ mà còn được nuông chiều, ngược lại cô rất thân thiện với mọi người luôn tạo cảm tình tốt với mọi người.
Bản thân cô biết hôm nay không chỉ đơn thuần là tiệc sinh thần mà mục đích thật sự của ông là muốn giới thiệu con gái của mình cho mọi người biết và cũng tuyên bố rằng cô sẽ tiếp nhận vị trí chủ tịch tập đoàn Lăng Thị. Bên cạnh đó ba cô cũng muốn cho mọi người rằng con gái ông -chủ tịch tập đoàn Lăng Thị và con trai duy nhất cũng là chủ tịch của tập đoàn Cung Thị -Cung Lạc Thần có hôn ước với nhau từ nhỏ nên sẽ nhanh chóng đính hôn, duy chỉ điều này cô không hề hay biết nếu biết được cô sẽ nhất định không đến dự bữa tiệc chết tiệt kia.
Hôm nay cô trang điểm một lớp phấn nhẹ, trên người mặc chiếc váy màu tím nhạt hiệu Channel số lượng có hạn trên thế giới, chân váy được thiết kế phối ren cùng màu, dài đến ngang đầu gối càng làm chiếc váy thêm tinh xảo và nổi bật hơn, tay áo được phối ren đến ngang khủy tay, trước ngực là một mảng ren màu tím nhạt nhưng không quá là thiếu vải ,ngang vòng eo được đính một vòng kim cương màu lam tinh tế. Máy tóc màu vàng nắng uốn ngang phần đuôi tóc được xoã ra đến ngang lưng. Cô cùng với Ngưng Tiểu Lộ chị em tốt của cô bước lên chiếc xe Ferrari màu đỏ đang đậu phía ngoài cửa để đón hai cô đến bữa tiệc.
Chiếc xe dừng lại trước cửa của một nhà hàng sang trọng, cô cùng với Tiểu Lộ bước xuống xe thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người, họ ngỡ ngàng với dung mạo của hai cô gái vừa bước xuống chiếc xe sang trọng kia, một người có nét đẹp khuynh nước khuynh thành lại có phần chững chạc và trưởng thành, một người với vẻ đẹp thuần khiết ngây thơ nhưng lại có phần lạnh lùng của một nhị đương gia trong giới hắc đạo. Hai cô bước vào trong thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người, đảo cấp mắt quan sát một vòng bữa tiệc cô hết sức ngạc nhiên khi chạm vào ánh mắt thăm dò của Lạc Thần không chút giấu diếm, cô liền đảo tầm mắt sang chỗ khác để không phải nhìn thấy con người ngang ngược kia. Cô đi ngang qua ánh mắt của mọi người, cô cảm giác khi đi qua những ánh mắt đó như thể đi ngang qua hàng ngàn con kiến đeo bám dai dẳng vậy,lúc này Tiểu Lộ đã rời khỏi cô để đi tìm ba của mình, tiện thể tránh đi những ánh mắt thăm dò và những nụ cười giả tạo làm cô thấy hết sức buồn nôn. Ngọc Huyên bước đến gần ba cô nở nụ cười làm xao động lòng người. Cô nhẹ giọng:
- Ba, con đến rồi.
Ba cô nở nụ cười ôn hòa nhìn cô con gái thân yêu của mình thật xinh đẹp và tỏa sáng trong ngày hôm nay :
- Ừ, con đến lâu chưa?
Cô nhìn ba mình nở nụ cười khả ái:
- Con vừa mới đến cùng với Tiểu Lộ.
Ba cô nhìn xung quanh nhưng không tìm thấy được hình dáng của cô nhóc kia:
- Sao ba không thấy Tiểu Lộ vậy?
Cô choàng qua tay ông làm nũng nói lời bắt bẻ :
- Ba cô ấy là con gái của tập đoàn Ngưng Thị đó làm sao suốt ngày theo con được không lẽ ba quên rồi sao, chắc có lẽ cô ấy đi cùng bác Thành xã giao rồi.
Ông cười và làm động tác chỉ vào đầu nói :
- Đúng là con xem đi, như vậy mà ba cũng quên thật là càng già càng lẫm cẫm mà. Haha. Đến giờ rồi con cùng ba đi lên phát biểu để ba còn giới thiệu con gái ba nữa chứ.
Cô ừm một tiếng rồi cùng ông đi lên khán đài ông cầm Micro lên :
- Xin chào mọi người, cám ơn mọi người đã đến dự buổi tiệc sinh thần của tôi ngày hôm nay.
Lời ông vừa dứt một tràng vỗ tay vang lên, cô thật rất ghét cảnh tượng này, ghét cay ghét đắng những nụ cười giả tạo trên mặt của đám người kia đang nịnh hót ba cô để mong có được lợi lộc từ ông .
Tiếng vỗ tay ngừng lại ông nói tiếp:
- Giới thiệu với mọi người đây là con gái tôi-Lăng Ngọc Huyên, bắt đầu từ ngày mai sẽ lên tiếp nhận vị trí chủ tịch tập đoàn Lăng Thị.
Cô đi đến Micro dừng lại phát biểu:
- Xin chào các vị, kể từ ngày mai tôi sẽ thay ba tiếp quản sự nghiệp mà ông ấy đã dành cả đời để gây dựng nên ,chính là tập đoàn Lăng Thị, sau này trên thương trường mong các vị chiếu cố cũng như là nể mặt ba tôi mà thành tâm chỉ giáo cho người không có kinh nghiệm như tôi đây.
Mọi người có mặt ngày hôm nay ai nấy đều ngỡ ngàng với quyết định của Lăng Triết . Ngoài mặt thì tươi cười nhưng trong lòng lại tìm cách để nịnh hót cô không những thế còn có một số người tìm cách để con trai mình lấy được cô, như vậy những tập đoàn nhỏ kia của họ sẽ trở nên hùng mạnh trên thương trường . Riêng Lạc Thần thì không nghi đến việc cô có tiếp quản công ty hay không mà trong lòng anh lúc này không thể nào tin được người vợ mà ba sắp đặc lại là cô gái nhỏ mà anh ngày nhớ đêm mong. Anh trong lòng như đang mở hội mà ngoài mặt vẫn là một vẻ lạnh tanh k biến sắc.
Trong lòng anh thầm tính toán để cô gái nhỏ này sớm ngã vào lòng anh nhanh một chút, anh sợ trên cái thương trường như chiến trường này nhiều cạm bẫy cô gái nhỏ của anh sẽ chịu thiệt thòi mất.