Ông Trùm Hắc Đạo Và Cô Vợ Thần Bí

Chương 6

Chương 6: Trở về bang hội thần bí
Sau khi trở về nhà, Ngọc Huyên và Tiểu Lộ thay những bộ đồ thục nữ kia ra, sau đó mặc vào bộ đồ đen bó người để dễ dàng hành động.Chân vẫn mang giày cao gót,đó cũng là một trong những vũ khí gϊếŧ người của các cô. Hai người lên xe trở về bang, vừa đến nơi thủ hạ thân cận kiêm bác sĩ của cô-Hàn Băng ra mở cửa :

- Huyên Huyên, sao lại rãnh rỗi trở về bang vào lúc này vậy.

Cô thân mật nói chuyện với Ngọc Huyên như vậy vì cô là Tam đương gia của bang, hơn hết vẫn là Ngọc Huyên xem cô là bạn tốt. Lúc này Ngọc Huyên đã trở lại nét mặt lạnh lùng của thường ngày nhìn Hàn Băng:

- Mình không trở về bang được hay sao.

Hàn Băng lên tiếng chăm chọc than vãn :

- Này mình không có ý đó nha, đây là nhà cậu cậu muốn đi hay về làm sao tớ quản được chứ. Mà cậu đấy, tự nhiên khi không lại kêu tớ quản cả cái bang này, tớ sắp mệt chết rồi đây này.

Sau đó xoay qua nhìn Tiểu Lộ bằng ánh mắt trách móc :

- Tên tiểu ma tử nhà cậu lại dám chạy đi chơi với Huyên Huyên bỏ mình ở đây với một đống việc làm ,đúng là.

Tiểu Lộ nhỏ giọng xuống nước năn nỉ Hàn Băng :

- Thôi mà Hàn tiểu thư của tui ơi, cậu thông cảm cho mình đi mình bị ba ép buộc phải đi mà tha lỗi cho mình nha.

Hàn Băng nghe vậy càng thêm giận, cô giơ ngón tay lên làm động tác chỉ vào mặt mình :

- Cậu cũng biết gọi mình là Hàn tiểu thư nữa sau, vì cậu mà mình không đến dự tiệc ba Huyên Huyên làm hại mình bị ba mắng còn bị cắt không gửi tiền vào thẻ của mình nửa tháng đấy,nửa tháng mình biết phải sống làm đây?

Nghe vậy cô không nhịn được cười quay sang lại nhìn thấy khuôn mặt Hàn Băng như đến từ địa ngục cô im bặc không dám cười nữa:

- Được rồi, coi như vì chuộc lỗi nửa tháng của cậu mình lo có được hay chưa đại tiểu thư.

Vừa nghe Tiểu Lộ nói vậy hai mắt cô sáng lên giơ hai tay lên chống nạnh :

- Nể tình nửa tháng tiền kia ai gia sẽ tha mạng cho ngươi.

Lúc này Ngọc Huyên mới xen vào cuộc nói chuyện của hai người kia nãy giờ cứ không thôi :

- Hai người các người định đứng đây hàn huyên đến khi nào mới xong đây.

Nói xong cô bước thẳng vào trong, hai người thấy cô vào cũng theo vào trong.

Ngồi xuống chiếc ghế đặt ở trên cùng của sảnh có chạm hình con Hổ to lớn màu vàng, đợi khi cô đã ngồi xuống ghế xong tất cả những thuộc hạ của cô mới cúi người xuống 45° :

- Môn chủ

Cô gật đầu, sau đó nhìn về hướng của Spam hắn là người đã theo cô ba năm được cô tin tưởng giao cho nhiệm vụ vận chuyển những lô hàng lớn nhỏ của bang, nhưng cô thật thất vọng khi nghe được thuộc hạ báo về việc gần đây hắn chuyển 1/3 số hàng sang Italy mượn danh của cô để bán hàng với giá cao, sau đó mua lại hàng không chất lượng để vào lô hàng của cô. Hắn ngước lên nhìn thấy ánh mắt của cô đang nhìn hắn, hắn giật mình quay sang chỗ khác :

- Spam ngươi có điều gì giấu ta.

Giọng nói lạnh thấu xương của cô thốt ra làm hắn lạnh cả sống lưng :

- Môn chủ, thuộc hạ không dám.

Hắn cúi đầu xuống nói, ngước mặt lên lại một lần nữa nhìn thấy khuôn mặt như quỷ satan đến từ địa ngục :

- Lô hàng đó ngươi bán được bao nhiêu không quan trọng, thứ ta quan tâm là ngươi đã mạo danh của ta ,ngươi nói xem bang phái này còn ra thể thống gì nữa. Ngươi đã phạm vào quy định của bang rồi,tội khi dễ chủ nhân ta nên xử lí ngươi thế nào mới công bằng để làm gương cho các thuộc hạ khác của ta đây.

Giọng nói đều đều băng lãnh của cô thốt ra không nhanh không chậm lại khiến hắn sợ đến xanh mặt quỳ xuống đất :

- Môn chủ, thuộc hạ biết sai mong môn chủ nể tình thuộc hạ theo người ba năm mà nương tay xử nhẹ.

Hắn cầu xin lòng tốt của cô nhưng làm sao có thể chứ lòng tốt của cô từ bốn năm trước kể từ ngày mẹ cô bị sát hại thì đã không còn tồn tại:

- Ta đã cho người một cơ hội để thành thật nhận lỗi nhưng ngươi không nhận ta đành xử theo quy định.

Nói xong cô đứng dậy rút từ bên hông ra cây súng lục giơ lên nhắm ngay vào đùi của hắn :

- Pằng.. Pằng

Hai phát súng của của cô phế đi hai cái chân của hắn.Spam đau đớn ngã quỵ xuống đất máu từ miệng vết thương tuôn ra ướt cả chiếc quần tây màu đen của hắn:

- Lôi hắn xuống cho Tiểu Bảo ( Hổ) chơi đùa rồi đưa cho Bạch Xà thưởng thức.

Những tên thuộc hạ trán đổ mồ hôi hột khi nghe cô ra lệnh,tiểu Bảo mà cô nói là một con Hổ to lớn được cô nuôi từ nhỏ nó còn được coi là vật cưng của cô duy chỉ không ăn thịt người, bạch xà là một con rắn lớn cũng là vật cưng cô nuôi cùng với Tiểu Bảo nhưng lại khác biệt, con mồi một khi đã rơi vào tay của nó thì một mảnh xương cũng không còn. Khi Spam bị đưa đi, cô đứng dậy đi về căn phòng mà ngoài cô ra cũng chỉ có Tiểu Lộ và Hàn Băng được bước vào,thấy cô đứng dậy bước đi Hàn Băng và Tiểu Lộ nhanh chóng bước theo sau. Cô thong thả ngồi xuống cái ghế sofa đặt giữa phòng tay cầm ly rượu đỏ làm động tác lắc lắc, chất lỏng theo động tác của cô xoay vòng trong chiếc ly thuỷ tinh :

- Băng Băng, giúp mình một chuyện.

- Được.

Hàn Băng không chút do dự đồng ý.

- Giúp mình điều tra Cung Lạc Thần mình nghi ngờ anh ta có địa vị không đơn giản trong hắc đạo.

- Ok.

Cô nâng ly lên một hơi uống sạch rượu trong ly chất lỏng màu đỏ nóng rang chạy thẳng vào cổ.

- Hai cậu giúp mình quản lí bang một thời gian. Mình còn có chuyện phải làm.

Nói xong đặt chiếc ly trống rỗng xuống chiếc bàn nhỏ hình chữ nhật trước mặt rồi đứng lên đi thẳng ra cửa.

Cô lái chiếc xe Ferrari màu đỏ như bay về nhà, chiếc xe đến cổng người giúp việc nhanh chóng nhận ra xe cô ấn nút một cái cánh cửa tự động mở ra, lái xe vào. Cô bước xuống xe đi thẳng vào nhà, thấy ba đang ngồi uống trà ngoài sảnh , đi lại gần ông cô ngồi xuống bên cạnh dùng giọng chất vấn:

- Ba, hôn ước đó là như thế nào?

Ông nhìn con gái mình một hồi sau đó Lên tiếng.

- Đó là hôn ước năm xưa của ba mẹ và vợ chồng Cung Lạc Nam, bọn ta là bạn thân nên khi hạ sinh con và Lạc Thần, mẹ con đề nghị sau này khi hai đứa lớn lên chúng ta sẽ kết thông gia với nhau, mẹ con không muốn ta nói cho con biết đợi đến khi con tiếp quản công ty rồi ba và mẹ hẵng nói cũng chưa muộn, nhưng không ngờ mẹ con không đợi được ngày này, ba mong con hãy chấp nhận hôn ước này cũng xem như là hoàn thành tâm nguyện của mẹ con khi còn sống để linh hồn của bà ấy được an ủi.

Ông bất giác rơi nước mắt khi nói về mẹ cô, cô cầm lấy khăn giấy trên bàn đưa cho ông lau nước mắt. Thật ra cô cũng đau lòng không kém gì ông nhưng cô không thể hiện ra ngoài:

- Được con đồng ý, con sẽ hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của mẹ khi còn sống chưa thực hiện được. Nhưng nếu trong vòng hai năm con và anh ta vẫn không hề có tình cảm thì lúc đó bọn con sẽ tách ra bất cứ lúc nào ba không được cản .

Ông gật đầu đồng ý, vỗ vỗ vai cô:

- Con mau lên phòng nghỉ ngơi đi.

Cô nhìn ông nở nụ cười kiều diễm sau đó đứng dậy xoay người đi lên phòng. Khi nghe ba cô kể lại chuyện về mẹ cô nỗi thù hận trong lòng của cô càng dâng cao cô thề cô sẽ phanh thây người đã sát hại mẹ cô phải để cho hắn nếm thử mùi vị sống không bằng chết. Người đã tước đi quyền được sống của mẹ cô, người đã đoạt mất đứa em gái mà cô thương yêu nhất tất cả phải trả một cái giá đắt nhất. Cô bước nặng nề trên từng bậc thang lanh lẽo, cái nặng nề trong lòng cô còn hơn gấp trăm gấp ngàn lần, cô rất đau lòng, rất muốn có một bờ vai để tựa vào.