Ông Trùm Hắc Đạo Và Cô Vợ Thần Bí

Chương 49

Chương 49: Mất trí nhớ
Cyrill Derek đưa Lăng Ngọc Huyên trở về đại gia tộc Cyrill, bế cô từ trong xe ra ngoài đi xuyên qua đám người hầu xếp thành một hàng dài vào trong. Cyrill Derek đưa Lăng Ngọc Huyên về căn phòng mà chỉ dành riêng cho một mình cô, sự cưng chiều tối cao của gia tộc Cyrill cho dù cô có không cùng chung huyết thống.

Cyrill Derek gọi người quản gia lại nói giọng lạnh lẽo của bậc có quyền lực tối cao nhất trong gia tộc.

- Gọi người đến xem tình hình của đại tiểu thư.

- Vâng.

Lão quản gia cúi đầu vâng dạ rồi khuất dạng sau đó, chỉ vài phút sau thì một vị bác sĩ đã có mặt ngay. Cúi đầu xuống tiến đến bên giường bệnh nhanh chóng xem xét tình hình của cô. Sau một loạt kiểm tra hắn cất tất cả dụng cụ vào rồi mới cung kính nói.

- Thưa ngài, đại tiểu thư bị cú sốc lớn nên tạm thời các dây thần kinh chèn ép sinh ra mệt mỏi và cú va chạm mạnh nên phải đợi đến khi cô ấy tỉnh lại mới đưa ra phán đoán chính xác được.

Cyrill Derek phất tay ra hiệu cho hắn ra ngoài đồng thời tất cả các thuộc hạ đều ra ngoài theo để lại không gian yên tĩnh cho Lăng Ngọc Huyên tĩnh dưỡng. Cyrill Derek ngoắc tay ra hiệu, một cô gái thoạt nhìn rất mềm yếu giật mình bước vào e dè. Cyrill Derek nhìn cô hắn giọng nói.

- Sao không vào lại đứng đó?

Thanh Kỷ đứng trước mặt của Cyrill Derek thì nhỏ giọng nói.

- Chưa có sự cho phép của anh nên em không dám vào.

Cyrill Derek nhìn Lăng Ngọc Huyên trên giường bệnh rồi ra quyết định.

- Em thay tôi chăm sóc cho Tiểu Huyên.

Thanh Kỷ chỉ gật nhẹ đầu rồi nhìn sắc mặt hơi khó nhìn của cô gái nằm trên giường. Cyrill Derek bước ra khỏi phòng đến cửa anh dừng lại nhàn nhạt nói.

- Sau này em có thể đi bất cứ đâu trong căn nhà này cũng được không cần phải thông qua sự đồng ý của tôi.

Thanh Kỷ trố mắt nhìn con người kỳ lạ đó, trước đây cấm đoán đủ thứ còn bây giờ thì bảo đi đâu cũng được. Nhưng trong lòng lại có chút vui mừng anh ấy cũng quan tâm đến cô.

Sau hai ngày Lăng Ngọc Huyên mới tỉnh lại, mở đôi mắt ra nhìn xung quanh nơi này rất quen thuộc với cô. Đảo mắt nhìn thấy một cô gái, Lăng Ngọc Huyên nhìn rồi khó khăn lên tiếng giọng nói đã trở nên khàn đặc.

- Lấy giúp em.... cốc nước.

Thanh Kỷ nhanh chóng lấy cốc nước rồi đỡ Lăng Ngọc Huyên ngồi dựa vào giường, đưa cốc nước đến bên môi của Lăng Ngọc Huyên. Tiếp xúc được với nguồn nước mềm mại cô liền uống lấy uống để, sau khi cốc nước đã không còn một giọt nào thì mới nhìn đến cô gái này cất giọng ôn nhu nói.

- Chị là...?

Thanh Kỷ dè chừng không biết nên trả lời thế nào nữa.

- Chị... là Thanh Kỷ có thể nói là vợ trên danh nghĩa của anh hai em .

Lăng Ngọc Huyên nhíu mày vợ trên danh nghĩa là gì chứ? Thấy Lăng Ngọc Huyên nhíu mày suy ngẫm cô liền đổi đề tài.

- Thôi không nói chuyện của chị nữa. Em vừa mới tỉnh lại nghỉ ngơi cho khỏe đi.

Lăng Ngọc Huyên gật đầu nhìn Thanh Kỷ rời khỏi phòng. Lăng Ngọc Huyên nghĩ mãi không ra tại sao cô đang yên đang lành lại chạy đến đây chứ.

Chiều tối Lăng Ngọc Huyên ngồi trên ghế sofa cùng Thanh Kỷ, Cyrill Derek trở về nhìn thấy Lăng Ngọc Huyên đã tỉnh thì cũng vui mừng. Ngồi xuống, Lăng Ngọc Huyên nhìn anh thấy ánh mắt mơ hồ liếc ngang nhìn Thanh Kỷ thì trong lòng buồn cười. Thanh Kỷ vừa thấy Cung Lạc Thần trở về thì đứng dậy đi lên phòng. Lăng Ngọc Huyên nhìn theo bóng dáng Thanh Kỷ rồi mới xoay lại nói.

- Anh hai, mai em sẽ về Trung Quốc giải quyết mọi chuyện.

Cyrill Derek nhíu mày tại sao thời điểm này nó lại trở về cái nơi đó chứ?

- Em về gặp Cung Lạc Thần.

Bây giờ tiếp tục đến Lăng Ngọc Huyên nhíu mày. Lên tiếng hỏi.

- Cung Lạc Thần gì chứ em có quen người như thế sao?. Em bảo là về giải quyết chuyện của Địa Hổ và Lăng Thị .

Cyrill Derek nhìn Lăng Ngọc Huyên không thể tin nổi. Lăng Ngọc Huyên nói với Cyrill Derek

- Anh phải bỏ qua định kiến của bản thân như vậy mới mong lấy được tình yêu của chị ấy.

Cyrill Derek suy ngẫm lời nói của Lăng Ngọc Huyên thật ra anh cũng đã từng suy nghĩ đến nhưng chưa đưa ra quyết định bây giờ Lăng Ngọc Huyên nhắc lại anh cảm thấy có thể sẽ suy nghĩ lần nữa. Còn chuyện của cô đây là chuyện hệ trọng, nên Cyrill Derek gọi điện cho Lăng Triết, Ngưng Tiểu Lộ, Mạc Du Nhiên và Hàn Băng đến.

Mọi người đứng nhìn Hàn Băng đang xem bệnh cho Lăng Ngọc Huyên. Sau đó Hàn Băng mới dám đưa ra kết luận.

- Huyên Huyên hiện tại gặp phải cú sốc lớn thêm việc đầu bị va chạm mạnh nên dây thần kinh chèn ép tạm thời quên đi mọi việc trước đó.

Mọi người trầm ngâm giây lát. Lăng Ngọc Huyên suy ngẫm rốt cục thì thời gian qua đã sảy ra chuyện gì với cô vậy? Hàn Băng bắt đầu kiểm nghiệm.

- Huyên Huyên cậu biết Cung Lạc Thần không?

- Không biết.

- Vậy cậu có nhớ bản thân và Cung Lạc Thần có ký ức gì không?

- Không.

- Cung Lạc Thần...

- Đủ rồi, một câu là Cung Lạc Thần hai câu cũng Cung Lạc Thần hắn ta là ai chứ.

Lăng Ngọc Huyên cắt ngang lời của Hàn Băng, cô quả thật rất nhức óc cái tên Cung Lạc Thần này là lần đầu tiên cô nghe tới vậy mà Hàn Băng cứ hỏi cô và Hắn có quan hệ gì là người xa lạ sao?

Lăng Triết lên tiếng nói với Lăng Ngọc Huyên.

- Nếu đã không nhớ thì thôi như vậy vẫn tốt hơn. Con chỉ cần trở về với thân phận của bản thân mình là tốt rồi đừng quan tâm đến chuyện này nữa.

Lăng Ngọc Huyên cảm thấy ba cô nói rất phải. Nhưng cô nào biết bản thân mình đã từng đau khổ thế nào đã chịu nhiều tổn thương như thế nào tất cả đều là quá khứ rồi cứ để nó trôi qua một cách êm đềm như vậy đi cô không biết đến quá khứ thì một ngày nào đó quá khứ sẽ âm thầm tìm đến cô.

Hôm sau Lăng Ngọc Huyên trở về Trung Quốc, Lăng Thị và Địa Hổ còn rất nhiều việc cần cô xử lý. Mọi người rất sợ nếu như cô trở về chắc chắn sẽ không tránh khỏi việc gặp lại Cung Lạc Thần nhưng cũng chỉ là suy nghĩ của bản thân thôi có lẽ điều gì đến rồi sẽ đến không phải cưỡng cầu.

Cung Lạc Thần mỗi ngày đều trải qua trong đau khổ, hàng ngày sống với những ly rượu mạnh. Mọi chuyện anh đều bỏ mặc chỉ quan tâm việc tìm kiếm Lăng Ngọc Huyên.

Một đám thuộc hạ đang đứng trước mặt anh cúi đầu đổ mồ hôi lạnh, một tên bạo gan lên tiếng báo cáo.

- Thưa chủ nhân, thuộc hạ thất trách vẫn chưa tìm được tung tích của phu nhân.

Cung Lạc Thần cung tay lại thành nấm đấm đập mạnh xuống bàn làm việc quăng cả tập hồ sơ về phía mấy người họ, anh đang phát tiết cơn giận dữ mà bọn họ chỉ biết đứng yên chờ trách phạt.

- Tôi nuôi các người để bây giờ đến cả một người tìm mấy ngày vẫn không có tung tích là sao? Các người đúng là ăn hại.

Mấy tên thuộc hạ trong lòng kêu gào thống khổ. Lãnh Kỳ Thiên, Sở Minh Hạo và Hữu Trác bước vào nhìn hiện trường như vừa mới đánh trận thì biết bọn thuộc hạ đã lãnh đủ cơn thịnh nộ của hắn ta. Ba người thầm thương cho bọn thuộc hạ nhìn Cung Lạc Thần chán nản cả ba người khác gì ngồi xem hắn ảo não chứ cũng không giúp được gì. Liền lên tiếng giải vây cho bọn thuộc hạ.

- Cậu thôi hành hạ bọn họ đi, cậu tưởng vợ cậu là người bình thường, có thể tìm là tìm được sao cho dù có mười Hữu Trác tôi cả đời cũng chẳng tìm ra đâu.

Cung Lạc Thần suy nghĩ lại lời nói của Hữu Trác thì mới lên tiếng.

- Ra ngoài.

Bọn thuộc hạ đi ra ngoài mắt cảm kích nhìn ba người nếu hôm nay không có ba người họ thì xác định bọn họ ma không ra ma quỷ không ra quỷ tan xương nát thịt với Cung Lạc Thần. Ba người bước đến ngồi xuống ghế sofa với Cung Lạc Thần, Sở Minh Hạo lên tiếng.

- Hôm nay đến để thông báo cho cậu một tin vui, chuẩn bị rước vợ về đi.

Cung Lạc Thần hai mắt sáng lên như vớt được phao cứu sinh liền gấp gáp hỏi.

- Cô ấy đang ở đâu?

Ba người làm giá với Cung Lạc Thần.

- Vậy chúng tôi có ích gì khi nói cho cậu biết.

Lãnh Kỳ Thiên lên tiếng vì hắn cũng vì cuộc tình của hắn mà bọn họ mất vợ như chơi, hai hôm nay không thấy tăm hơi của mấy cô đâu cả vừa nói Lăng Ngọc Huyên trở về thì tất cả đều đồng loạt có mặt. Cung Lạc Thần nói.

- Cho các cậu ở nhà với vợ một tuần nói cô ấy đang ở đâu.

Sở Minh Hạo vui vẻ nói thật ra chẳng phải họ điều tra hay gì cả mà là chuyến bay hôm nay và Lăng Thị rầm rộ bảo Lăng Tổng trở về thế là mấy người họ có lợi không công.

- Lăng gia, Lăng Thị hay Địa Hổ bất cứ chỗ nào cũng có....

Không đợi Sở Minh Hạo nói hết anh đã nhanh chóng lấy áo vest chạy ra khỏi phòng làm việc. Nhưng nhớ ra một chuyện anh lại chạy đến tiệm áo cưới của David. Bước vào trong anh nhanh chóng tìm David hỏi ngay.

- Này cậu đang giữ đoạn video đó đúng không?

Cung Lạc Thần vừa nhận được tin David có trong tay đoạn video mà Hinh Tịch tự bản thân lao vào xe của Lăng Ngọc Huyên. David nhướng mày nói.

- Thông tin nhanh thật nếu tôi biết trước người đó là vợ cậu thì mọi chuyện đã dễ giải quyết rồi, nhưng là vì Hinh Tịch cô ta nên tôi chỉ để xem cho vui cái con người gian xảo đó.

- Đưa cho tôi.

David đi đến cái máy tính rút cái USB ra đưa cho Cung Lạc Thần.

- Đây tôi chuẩn bị sẵn cho cậu.

- Cảm ơn.

Nói rồi bước ra khỏi đó. Ngồi trên xe Cung Lạc Thần lấy điện thoại ra điện cho cục trưởng nói.

- Tôi đã có bằng chứng chứng minh vợ...Lăng Tổng vô tội. Còn nữa chuyện Hinh Tịch cô ta cố tình gϊếŧ người cộng thêm việc vu khống thì tất cả cộng lại ngài phải xử công bằng. Bằng chứng tôi sẽ cho người đưa đến chỗ của ngài.

Tắt máy Cung Lạc Thần nhói đau từ vợ đó ngay cả nói cũng không được bây giờ thì anh và cô là quan hệ gì chứ người xa lạ sao?  Vậy thì có tư cách gì để gọi những từ ngữ thân mật đó.