Chương 44: Uy hϊếp
Hinh Tịch bước trở về phòng đôi mắt vô hồn suy nghĩ xa xăm, ngồi xuống chiếc giường lớn đầu óc bắt đầu linh hoạt lời nói của Cung Lạc Thần. Nếu như cô cứ mãi án minh bất động thì Hinh Tịch cô ta biết chắc Cung Lạc Thần cũng sẽ không tha thứ cho cô, nên bây giờ cần phải đi trước Cung Lạc Thần một bước thì may ra bàn cờ này cô vẫn có thể chiếm thế thượng phong. Gương mặt bỗng trở nên sắc lạnh hơn nở một nụ cười châm biếm.Trưa hôm sau Hinh Tịch diện trên người bộ váy đỏ chuẩn bị ra khỏi nhà, nhìn thấy Lăng Ngọc Huyên thì bước đến nói nhẹ nhàng chỉ hai người nghe thấy.
- Lăng Ngọc Huyên, Lasghir tôi chờ.
Nói rồi lướt qua người Lăng Ngọc Huyên đi thẳng ra ngoài, Hinh Tịch cô ta không cần nghe câu trả lời của Lăng Ngọc Huyên vì cô ta chắc chắn tính cách của Lăng Ngọc Huyên nhất định sẽ đến.
Lăng Ngọc Huyên nhận được câu nói của Hinh Tịch thì cũng hạ quyết tâm mọi chuyện một lần rồi giải quyết cho xong vậy.
Lăng Ngọc Huyên diện bộ váy màu lam lái chiếc xe Ferrari màu đỏ đến chỗ hẹn. Bước vào trong Lăng Ngọc Huyên đảo mắt tìm Hinh Tịch, thấy cô ta ngồi gần cửa kính bước đến nhàn nhã ngồi đối diện với cô ta từ tốn lên tiếng.
- Có chuyện gì cô nói đi?
Hinh Tịch cô ta cười nhạt rồi nói.
- Đúng là rất thẳng thắn, thật ra tôi cũng không có gì để nói chỉ muốn hỏi cô là....cô nghĩ Cung Lạc Thần yêu cô thật lòng sao?
Lăng Ngọc Huyên nhìn cô ta ngờ vực, Hinh Tịch cô ta thật ra là có ý gì chứ.
- Cô có ý gì?
- Thật ra mà nói cô cũng chỉ là thế thân của tôi thôi, trong lòng Cung Lạc Thần mãi mãi và mãi mãi cũng chỉ có Hinh Tịch tôi thôi. Mối tình đầu luôn khiến cho người ta phải mù quáng.
Lăng Ngọc Huyên càng nghe càng tức giận và chán ghét cực độ. Không để Lăng Ngọc Huyên lên tiếng cô ta lại nói tiếp.
- Cô có từng nghĩ tôi và anh ấy đã xảy ra gì hay chưa, chắc hẳn cô không biết được hai người yêu nhau từ ấy năm lại trong sạch thì cũng quá là....
- Bốp...
Lăng Ngọc Huyên tức giận đập mạnh tay xuống bàn cầm ly nước lọc tạt thẳng vào mặt cô ta, một cô gái lăng loàn có thể thốt ra được những từ ngữ như vậy. Cô lớn tiếng quát lớn .
- Hinh Tịch, phụ nữ lăng loàn như cô có cho anh ấy cũng không thèm nhìn lấy một cái.
Chán ghét cái khuôn mặt thánh thiện của cô ta liền đứng dậy rời khỏi, bước ra ngoài Lăng Ngọc Huyên cố trấn an lại cảm xúc của bản thân lời nói của cô ta chưa chắc gì đã là sự thật, thở dài một hơi rồi lấy xe phóng đi.
Hinh Tịch cô ta đột nhiên chạy thẳng xuống đường lao vào đầu xe của Lăng Ngọc Huyên, Lăng Ngọc Huyên bất chợt nhìn thấy cô ta liền phản ứng nhanh đạp thắng xe nhưng hình như thắng đã bị đứt vẫn như bay lao về phía trước. Một tiếng vang lớn va chạm của xe và vật, Lăng Ngọc Huyên theo phản xạ đầu chúi về phía trước đập mạnh vào vô lăng kính xe vỡ nát văng tứ tung vào người của Lăng Ngọc Huyên máu đỏ rỉ trên người không biết từ bao nhiêu vết thương.
Còn Hinh Tịch cô ta va chạm vào xe rồi văng vào trong nên thương tích nhẹ hơn Lăng Ngọc Huyên rất nhiều. Nhưng cả hai đều ngất tại chỗ mọi người nháo nhào lên đến xem nhưng chẳng một ai dám tiến lên xem hai người kia đã chết hay chưa. Bọn họ chỉ chú tâm vào người trong xe vì người bên ngoài nhìn chung không có nguy hiểm gì, chỉ ngại người ở trong xe quá nguy hiểm trên người toàn máu với cả vùng đầu máu đang không ngừng chảy.
Cung Lạc Thần và Cung Lạc Dương đang trên đường đến nhà để xem tình hình giúp Lăng Ngọc Huyên. Xuyên ngang qua một vụ tai nạn xe thường thì anh chẳng bao giờ để ý đến những chuyện này nên nhắm mắt làm ngơ tựa đầu vào ghế, Cung Lạc Dương thì có phần hiếu kì nhìn ngó xung quanh trong lòng thầm rủa những người đứng gần đó thấy người ta gặp nạn mà làm ngơ tâm ý của người bác sĩ trỗi dậy nhưng vẫn xem kịch vui rồi chạy lướt qua.
Cung Lạc Dương đột ngột thắng gấp xe lại khiến Cung Lạc Thần xém chút đập đầu về phía trước nhíu mày định hỏi nhưng cái miệng của Cung Lạc Dương lại nhanh hơn.
- Anh hai đó có phải là xe của chị dâu không?
Cung Lạc Dương vừa lướt qua vụ tai nạn thì vô tình nhìn thấy chiếc xe Ferrari màu đỏ đặc trưng của Lăng Ngọc Huyên nhưng không dám nhận bừa nên ngờ vực hỏi.Cung Lạc Thần nghe câu nói của cậu mi tâm nhíu chặt hơn ngước lên nhìn ra khu vực bị tai nạn, bất giác trong mắt hiện lên nộ khí. Nhìn chiếc xe Ferrari màu đỏ và biển số xe quen thuộc nhanh chóng xuống xe chạy đến xô đám người đang nhốn nháo bao thành một vòng bên ngoài.
Vừa nhìn thấy chiếc xe Cung Lạc Thần lao như tên đến mở cửa ôm lấy thân hình nhỏ nhắn sũng máu của Lăng Ngọc Huyên ra khỏi xe, Cung Lạc Dương cũng nhanh chóng chạy đến xem tình hình của Lăng Ngọc Huyên xem xét vùng đầu của cô làm các biện pháp sơ cứu rồi nhanh chóng đến bệnh viện chỉ lo cho Lăng Ngọc Huyên mà chẳng ai nhìn thấy kẻ gây ra tai nạn vẫn còn nằm đó.
Sau khi Lăng Ngọc Huyên đã được cầm máu và chữa trị thì cô cũng không có gì nguy hiểm đến tính mạng chỉ có vùng đầu bị chấn thương khá nặng chỉ sợ ảnh hưởng của cuộc phẫu thuật lần trước gây ra ảnh hưởng nên giờ Cung Lạc Dương đang theo sát tình hình của cô tránh xảy ra trục trặc.
Sau khi xác nhận được mọi chuyện đều do Hinh Tịch gây ra lửa giận trong lòng anh bộc phát nhưng điều bây giờ phải đợi Lăng Ngọc Huyên tỉnh lại mới có thể đi tìm cô ta tính sổ nên đành giằn lại cơn thịnh nộ.
Lăng Ngọc Huyên mí mắt giật giật báo hiệu cô sắp tỉnh lại, Cung Lạc Thần linh hoạt chạy đến bên cạnh chờ đợi, Lăng Ngọc Huyên mở mắt ra nhìn một mảng trắng toát trong tầm mắt và mùi thuốc sát trùng nồng nặc làm cô phát giác được bản thân đang ở bệnh viện. Cung Lạc Thần gấp gáp khi nhìn thấy cô mờ hồ.
- Huyên Huyên.
Nghe tiếng gọi Lăng Ngọc Huyên dời tầm mắt đến khuôn mặt lạnh lùng quen thuộc của Cung Lạc Thần, trong mắt anh cô nhìn ra được có chút run run. Cô nhớ đến sự việc xảy ra lúc nãy lên tiếng gọi Cung Lạc Thần.
- Thần, Hinh Tịch cô ta....
Chưa nói hết câu thì điện thoại của Cung Lạc Thần vang lên, ang nhấc máy tên thuộc hạ lên tiếng.
- Chủ nhân, chúng tôi vừa mới nhận được tin Hinh Tịch cô ta đã gửi đơn kiện phu nhân về việc cố ý gây tai nạn. Hiện tại cô ta đang ở cùng bệnh viện với phu nhân.
Cung Lạc Thần chưa nguôi cơn giận nghe được tin này thì như đổ dầu vào lửa cháy anh cất giọng lạnh lẽo.
- Ở đâu.
Tên thuộc hạ bất giác run rẩy lên tiếng.
- Dạ cô ta đang ở phòng hai lầu sáu.
Cung Lạc Thần cúp máy quay qua nói với Lăng Ngọc Huyên.
- Anh có việc cần đi trước một lát sẽ trở lại em ở đây Lạc Dương nó sẽ kiểm tra giúp em.
Lăng Ngọc Huyên gật đầu với anh, Cung Lạc Thần yêu thương hôn nhẹ lên trán cô rồi mới bước ra ngoài. Cung Lạc Thần nhanh chóng bước đến phòng cô ta đạp mạnh cửa bước vào nhìn cô ta nói.
- Hinh Tịch cô vượt qua giới hạn của tôi rồi.
Hinh Tịch cô ta vẫn bình thản nhìn anh rồi từ từ nói.
- Anh cần tức giận vậy không?. Vượt qua giới hạn của anh thì đã sao tôi cứ thích làm thế đấy.
Cung Lạc Thần nắm mạnh tay cô ta, khuôn mặt cô ta bỗng chốc biến sắc cánh tay như muốn gãy ra làm đôi vậy. Nhưng vẫn giữ giọng điệu nói với Cung Lạc Thần.
- Cung Lạc Thần anh có giỏi thì giúp cô ta đi, chỉ cần anh nghe theo lời tôi thì may ra tôi có thể rút lại đơn kiện còn nếu không thì cô ta chuẩn bị ăn cơm tù là vừa. Anh có tiền cũng không làm được gì đâu ván cờ này anh thua chắc rồi.
Cung Lạc Thần biến sắc nhìn cô ta như quỷ satan đến từ địa ngục, chiếc điện thoại lại lần nữa vang lên Cung Lạc Thần nhấc máy. Bên kia tiếng nói của vị cục trưởng vang lên.
- Cung tổng, chuyện lần này của Cung phu nhân ngài hãy tìm cách gì ứng phó tôi đã hết cách rồi người kiện vừa có nhân chứng vật chứng nếu tôi xử không đúng thì cũng không được mà xử đúng thì cũng không được ngài xem thế nào?
Cung Lạc Thần càng nghe cơn thịnh nộ càng lớn lạnh lùng nói với ông ta.
- Tôi biết rồi.
Sau đó cúp máy, Hinh Tịch như biết được cuộc gọi vừa rồi liền cười lớn mà uy hϊếp.
- Cung Lạc Thần lần này tôi xem đồng tiền của anh có thể sử dụng vào đâu, thông minh thì nên nghe theo tôi anh không còn sự lựa chọn nào khác tốt hơn cho cô vợ bé nhỏ của anh đâu.
Cung Lạc Thần tức giận nắm mạnh tay xô cô ta ra sau nói một câu lạnh lùng rồi bước ra ngoài.
- Nếu tôi tìm được chứng cứ thì cô nên chuẩn bị đi chết là vừa.